Chồng đi công tác mang thuốc bổ, vợ đổi thuốc xổ và đơn ly hôn

Đến ngày thứ 4 thì tôi thấy chồng đi mò về nhà, bộ dạng thảm lắm, lê lết. Trên tay cầm theo tờ đơn ly hôn, anh khúm núm với tôi.

Kể ra mà tôi vẫn còn đang cười sung sướng, cười đến rụng cả rốn ra đây ạ. Nghĩ tức nhưng mà cười thì vẫn không thể nào nhịn được. Vợ chồng sống với nhau, trải qua 5, 6 năm thì tôi thấy hiếm có người đàn ông nào chung thủy trọn vẹn với vợ lắm. Bản thân tôi đây này, hai lần chửa đẻ, tôi thừa biết chồng có bóc bánh trả tiền bên ngoài.

Thế nhưng nghĩ nó cũng là chuyện sinh lý bình thường thôi, nếu chỉ đơn giản là “bóc bánh trả tiền”, không có chuyện dây dưa về sau thì tôi chấp nhận nhắm mắt làm ngơ, bỏ qua hết.  Miễn sao chồng vẫn ý thức được trách nhiệm của mình, biết chăm lo, quan tâm đến con cái là được. Ai ngờ tôi đã nhân nhượng, đã bỏ qua nhiều lần rồi mà chồng tôi vẫn không biết điều, lại còn lén lút cắm sừng tôi sau lưng nữa chứ. Nghĩ cay thật. 

Giặt đồ cho chồng, tôi phát hiện ra chiếc vỏ bao cao su trong túi anh. Điên hết cả người, bảo đi tăng ca mà lại có cái thứ này trong túi à. Chắc anh lại lén lút với đứa nào ở nhà nghỉ rồi đây. Không nhịn được, tôi thẳng thừng luôn cho biết tay:

Chồng tôi có lịch đi công tác đột xuất, thấy lần này đi công tác hắn vui vẻ, phấn khởi. (Ảnh minh họa)

– Cái này là cái gì? Anh đi tăng ca mà phải dùng cả cái này nữa à?

– Anh… Anh… Đi tiếp khách nên hơi quá đà… Em tha cho anh lần này có được không?

– Tha, tôi đã nhắm mắt bỏ qua cho anh không biết bao nhiêu lần rồi. 

– Nốt lần này thôi, cũng chỉ là vì chuyện công việc, anh lại ham vui. Anh thề là sẽ không lần nào khác nữa đâu. Em tin anh đi.

Thôi thì tôi đành phải nhắm mắt cho qua lần nữa vậy. Dù sao thì anh vẫn là một người bố có trách nhiệm trong mắt các con. Chứ giờ mà làm ầm ĩ mọi chuyện lên thì người khổ lại là các con tôi. Với lại, tôi thấy anh vẫn còn xin tha thứ thì chắc những mối tình bên ngoài kia cũng chỉ là vui chơi qua đường thôi. Không ngờ anh chỉ xin cho vui miệng chứ có phải thành tâm hối cải đâu. 

Chồng tôi có lịch đi công tác đột xuất, thấy lần này đi công tác hắn vui vẻ, phấn khởi. Tôi thấy lạ, bình thường cứ dính đến chuyện công việc, mà còn phải đi xa thế này thể nào hắn cũng gào lên ầm ĩ. Thái độ kì lạ này khiến tôi không thể nào không nghi ngờ được. Kiểm tra vali đồ đạc của chồng, tôi phát hiện anh nhét thêm lọ thuốc tăng cường sinh lực, thêm cả chục hộp  ” bảo hộ”. Ủa, đi công tác mà mang theo mấy món đồ này làm gì nhỉ.

Mới được có 1 ngày tôi gọi điện hỏi thăm tình hình ngay thì nghe giọng anh thều thào (Ảnh minh họa)

Đừng có bảo rằng anh rủ cả nhân tình đi theo để hú hí đấy nhé. Lúc này mà tra hỏi, hắn chối bay biến ngay. Mà nói chuyện mãi cũng chán rồi, cứ phải xử 1 lần thẳng tay cho biết mặt, không lại nghĩ mình ngu, nhu nhược. Tôi lén đổ hết thuốc cường dương ra ngoài mà thay bằng mấy viên thuốc xổ trong nhà, kèm thêm cái đơn ly hôn đã kí sẵn vào đấy rồi hí hửng coi như không có chuyện gì xảy ra. 

Chồng hớn hở xách vali đi công tác mà chẳng nghi ngờ gì. Mới được có 1 ngày tôi gọi điện hỏi thăm tình hình ngay thì nghe giọng anh thều thào. Anh  bảo không biết ăn gì mà cứ đi ngoài suốt. Tôi chỉ biết ôm bụng cười mỉa, chưa gì đã dùng thuốc sớm vậy rồi cơ à. Đến ngày thứ 4 thì tôi thấy chồng đi mò về nhà, bộ dạng thảm lắm, lê lết. Trên tay cầm theo tờ đơn ly hôn, anh khúm núm với tôi:

– Anh xin lỗi em. Là anh sai rồi! Anh biết tội của anh rồi, em có thể tha cho anh lần này nữa được không?

– Anh vẫn còn muốn xin tôi tha cho anh ư? Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi mà anh vẫn còn muốn xin tha thế. 

– Anh biết tội anh to lắm nhưng vì các con, vì tình nghĩa vợ chồng, em cho anh một cơ hội nữa được không? Nếu anh còn tái phạm nữa, lúc ấy em xử thế nào anh cũng xin nghe. 

Nghĩ tha thứ thì uất mà không tha thì thiệt con, thiệt mình. Tôi chẳng biết có nên cho chồng một cơ hội nữa không hay là dứt khoát chấm dứt tất cả để tránh bản thân đau khổ, tổn thương sau này đây? Bởi đây không phải là lần đầu, đã quá nhiều lần tôi nhắm mắt cho qua rồi mà anh vẫn tái phạm. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện ly hôn, thiệt thòi cho các con là tôi lại không thể làm được các chị ạ.