Chồng có bồ, vợ ung dung làm cỗ đãi nhà chồng rồi tuyên bố ly hôn

Anh em nhà chồng thì cứ cầm bức ảnh mà nhìn tôi với thái độ sợ sệt. Kiểu như không dám tin rằng tôi lại có thể làm ra những chuyện như thế.

Nửa đêm tự nhiên mơ thấy ác mộng, mơ thấy chồng mình có bồ, tôi giật mình tỉnh dậy. Chẳng hiểu tại sao lại có giấc mơ kì lạ đến như thế. Chẳng phải chỉ trong mắt tôi, trong mắt tất cả mọi người, chồng tôi luôn là người đàn ông đàng hoàng, đứng đắn. Ai cũng phải công nhận, ghen tị với tôi vì có được người chồng như thế. Đến cả nhà chồng tôi cũng vậy, ai cũng bảo với tôi rằng tôi thật sự may mắn khi có một người chồng hết lòng hết dạ về mình. Mẹ chồng tôi thì lúc nào cũng tự hào về ông con trai, lúc nào cũng làm cao với tôi rằng: - Đẻ con như thế mới gọi là đẻ chứ. Ai lấy được nó đúng là phúc bảy đời.
Tôi thừa biết mẹ chồng đang cạnh khóe mình rằng liệu mà đối xử tốt với con trai của bà mà thôi (Ảnh minh họa)
Tôi thừa biết mẹ chồng đang cạnh khóe mình rằng liệu mà đối xử tốt với con trai của bà mà thôi. Lại nói về giấc mơ đêm, tôi thật sự sợ hãi. Dù biết là mơ nhưng chẳng hiểu sao cứ thấy bất an, bồn chồn. Mà dạo gần đây tôi cũng thấy chồng mình có nhiều biểu hiện lạ. Giờ giấc đi làm thì sớm hơn, về thì muộn hơn cũng chẳng thấy rủ tôi đi ăn trưa nữa. Hỏi thì anh lại bảo công việc bận. Tôi thấy cũng có lý nên chẳng có thắc mắc gì thêm.  Ngày hôm sau tôi trên đường đi mua đồ về làm ông công ông táo thì bắt gặp ngay cảnh tượng mà có nằm mơ cũng chẳng nghĩ ra được. Chồng tôi, đang ôm một cô ả nào đó cười hớn hở đi vào trong khách sạn. Hóa ra giấc mơ kia lại là sự thật à. Tôi nghĩ giờ mà xông vào ghen tuông thì hóa ra tự mình làm mất mặt mình à. Tôi nghĩ ra cách khác hay hơn. Giơ điện thoại lên, tôi chụp ngay lại những bức ảnh tình tứ kia của chồng.
Chồng tôi thì được anh em chúc tụng, mời mọc, vui lại càng thêm vui và không hề hay biết gì (Ảnh minh họa)
Về nhà, tôi vẫn ung dung làm cúng giỗ ông công ông táo. Nhưng làm rất nhiều cỗ, nhiều hơn bình thường rồi nhắn tin mời cả nhà chồng ra chồng sang ăn. Tôi còn đặc biệt nhấn mạnh mời mẹ  chồng sang bằng được.  Mọi người ăn uống vui vẻ. Chồng tôi thì được anh em chúc tụng, mời mọc, vui lại càng thêm vui và không hề hay biết gì về cái chuyện tôi đã chụp được ảnh anh vào nhà nghỉ với người khác.  Mọi người ăn uống xong xuôi. Tôi đứng dậy, đủng đỉnh hắng giọng rồi tuyên bố: - Từ nay con xin phép trả chồng về cơ sở sản xuất. - Cô ăn nói cái kiểu gì đấy hả? - Mẹ chồng tôi lên tiếng, có vẻ khó chịu - Kìa em, đang vui tại sao lại đùa như thế? - Chồng tôi lên tiếng - Anh vẫn không biết gì hay sao? Hay anh tưởng tôi là con bò để cho anh dắt mũi. Chẳng phải trước khi về đây, anh đã kịp vui vẻ với cô bồ của anh rồi hay sao? - Bồ nào, cô đừng có mà vu khống cho con trai tôi. Mẹ chồng gào lên, tôi ung dung đưa những bức ảnh kia cho mẹ chồng, cho cả nhà chồng xem. Mọi người tái mặt lại, mẹ chồng tôi thì im lặng không nói được lời nào vì quá xấu hổ. Hóa ra người con trai mà bà hết mực yêu thương, tin tưởng, kì vọng lại chỉ là một kẻ phản bội vợ con. Anh em họ hàng nhà chồng thì cứ cầm bức ảnh tức nghẹn thay, họ thi nhau tổng sỉ vả chồng tôi 1 trận. Ai cũng choáng váng vì trong mắt họ chồng tôi là 1 người đạo mạo, có hiếu và hiền lành. Cả nhà chồng không ai dám tin rằng tôi lại có thể làm ra những chuyện như thế. Còn chồng tôi, trở tay không kịp, chỉ biết ngồi đần mặt ra đó. Với tôi lúc này, chuyện quan trọng nhất chính là ly hôn để không phải nhìn thấy bộ mặt tồi tệ của chồng mình nữa.