Chồng bủn rủn khi định gọi con dậy thì vợ báo con đã không còn

Nghe tin con không còn tôi bủn rủn hết chân tay, không nghĩ chuyện này lại xảy ra. Tôi thấy ân hận quá vì đã đối xử không tốt với nó.

Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày mà cả hai vợ chồng biết đứa con vợ tôi đang trong bụng đã là con gái, lại còn không được lành lặn. Khoảnh khắc ấy đối với tôi, một người đàn ông mạnh mẽ mà cũng không thể nào chịu đựng nổi. Mất 4 năm trông đợi vợ chồng tôi mới có con, giờ đây niềm vui còn chưa được bao lâu thì nỗi đau đã lớn đến như vậy rồi.

Quảng cáo

Kinh tế trong nhà cũng không khá giả gì, nếu như sinh đứa con bệnh tật này ra, sợ rằng hai vợ chồng sẽ rất vất vả. Tôi lúc đó thì không phải chỉ sợ vất vả, mà chỉ sợ lỡ như con không sống lâu được, cả hai vợ chồng sẽ đau khổ cùng cực, thêm phần nữa, con sống như thế cũng sẽ khổ cho chính bản thân nó vậy. Tôi ngỏ ý với vợ không giữ con lại thì vợ lại nhìn tôi phẫn nộ:

- Anh bị điên rồi, không đời nào em làm chuyện đó. Con của em em nhất định sẽ giữ con lại, vất vả mấy em cũng chịu đựng được hết.

Tôi không phải chỉ chịu nguyên gánh nặng tiền bạc mà còn chịu rất nhiều lời đả kích. (Ảnh minh họa)

Tôi biết rằng đây là một suy nghĩ rất ác độc nhưng chẳng hiểu sao, giây phút ấy, tôi lại nghĩ như vậy chứ. Thế rồi con tôi cũng chào đời, nhìn con gái, tôi không đặng lòng muốn bế con chút nào. Nhìn con bé xanh xao, mới sinh ra mà đã mắc bệnh bẩm sinh, thật sự xót xa vô cùng. Vợ tôi từ sau ngày sinh con cũng ở nhà hẳn để chăm sóc con.

Cô ấy cũng vất vả lắm, làm thêm việc ở nhà để có thêm đồng ra đồng vào giúp đỡ gánh nặng kinh tế cho tôi. Thế nhưng thời gian dần trôi đi, hơn 4 năm trôi qua, cuộc sống chẳng có gì khởi sắc, thậm chí còn tệ hơn. vì chạy chữa cho con, trong nhà gần như chẳng có gì đáng giá cả. Tiền bạc làm được bao nhiêu cũng như muối bỏ bể bấy nhiêu.

Tôi không phải chỉ chịu nguyên gánh nặng tiền bạc mà còn chịu rất nhiều lời đả kích, mỉa mai từ bên ngoài. Bố mẹ tôi thì suốt ngày nhắc nhở tôi về chuyện sinh thêm đứa nữa. Còn vợ tôi thì cứ chần chừ mãi vì muốn chăm con thêm. Đồng nghiệp, bạn bè nhiều kẻ không ưa cũng mỉa mai, châm chọc:

Hình như chẳng có ai chịu hiểu cho nỗi khổ của tôi cả.  (Ảnh minh họa)

- Ông xem lại mình như thế nào chứ, người ta đẻ con chẳng sao, có mình ông là con cái dặt dẹo nhất. Chắc ăn ở thế nào rồi.

Không ít lần tôi gây gổ với họ vì những lời mỉa mai, miệt thị ấy rồi. Dù rằng con gái bệnh tật, thế nhưng nó cũng tình cảm, tôi đi làm về là chạy ra mừng, đòi ôm rối rít nhưng sẵn nhiều chuyện bực mình bên ngoài cho nên tôi phẫn uất, trút hết cả lên con:

- Ôm ôm cái gì, tất cả là tại mày, nếu không vì mày thì đời tao đâu khổ sở thế này. Sao mày không đầu thai vào nhà giàu có hơn ấy, họ chữa bệnh, chăm lo cho mày, mày đầu thai vào nhà nghèo khó như tao làm gì.

Tiếng quát tháo của tôi khiến con gái sợ hãi, khóc thét lên. Vợ tôi chạy vào, giận dữ cũng tranh cãi với tôi vô cùng gay gắt, nảy lửa:

- Anh không chăm con thì để tôi chăm, anh làm gì mà suốt ngày mắng mỏ con như vậy. Anh không thấy anh làm bố như vậy mà chấp nhận được à?

Hình như chẳng có ai chịu hiểu cho nỗi khổ của tôi cả. Rồi tôi cũng chẳng quan tâm chuyện vợ tôi chăm con vất vả thế nào, con tôi ốm đau ra sao, tôi chỉ vùi đầu vào men để quên đi nỗi khổ của mình. 

Con tôi lại vào viện, chuyện thường ở huyện, tôi cũng chẳng buồn vào, chẳng quan tâm dù vợ bảo tình hình con nặng. Lúc nào mà chẳng thế, bao năm qua tôi cũng quen rồi.

Hôm đó tàn trận, lại bị công kích vì con, tôi trở về nhà, tính gọi con ra trút giận thì vợ lao ra túm lấy cổ áo tôi mà khóc:

- Con tôi đi rồi, tại sao ông trời không có mắt, người đáng lẽ phải ra đi là ông chứ.

- Cô... Cô nói gì cơ?

- Con mất rồi, anh có biết không?

Con tôi ốm nặng, đi viện cả tuần nay rồi tôi cũng biết nhưng tôi tưởng chỉ là ốm như mọi lần thôi chứ. Không ngờ cơn đau tim ấy đã mang con tôi đi rồi. Nhìn vợ tôi ôm lấy con gái mà khóc lóc thảm thiết, tôi thấy tim đau thắt lại. Vợ tôi nhất định không cho tôi động vào con. Nước mắt rơi xuống, mọi chuyện đi đến ngày hôm nay, là lỗi của tôi ư?