Chồng bỏ theo bồ, đến khi ốm đau nhà chồng bắt có trách nhiệm

Linh San - 16/10/2020

Tôi nằm đó, ôm đứa con sơ sinh đỏ hỏn, nước mắt lăn dài. Tôi chẳng dám tin tôi chỉ vừa mới sinh thôi, chồng bỏ theo bồ ngay được.

Bầu đến tháng thứ 5 thì tôi phát hiện ra chồng có người khác. Hỏi buồn, hỏi đau không thì có người phụ nữ nào chấp nhận được chuyện chồng mình có nhân tình bên ngoài đâu. Thế nhưng cứ nghĩ đến đứa con sắp chào đời là tôi lại rơi nước mắt, tự dặn bản thân mình thôi phải cố mà chấp nhận.

Có khi anh có bồ cũng chỉ là vì nhu cầu sinh lý mà thôi chứ cũng không có gì to tát. Thế nhưng Tôi đã nhầm, ngày con tôi chào đời, thậm chí anh còn chưa bế con được đến một lần, nhìn mặt con lấy một cái thì tôi đã nghe em gái mình báo tin:

- Đức ông chồng của chị đã dọn hết đồ bỏ đi với bồ rồi đấy. Chẳng có thằng đàn ông nào dính vào chuyện bồ bịch mà vẫn nghĩ đến đường quay lại đâu. Đã thấy dại, thấy ngu chưa?

Tôi nằm đó, ôm đứa con sơ sinh đỏ hỏn, nước mắt lăn dài. Tôi chẳng dám tin tôi chỉ vừa mới sinh thôi, chồng bỏ theo bồ ngay được. Anh không nghĩ đến con, không nghĩ đến tôi một chút nào hay sao.

Chồng bỏ theo bồ, đến khi ốm đau nhà chồng bắt có trách nhiệm - Ảnh 1
Nhà chồng cũng tệ bạc chẳng kém (Ảnh minh họa)

Những ngày sau đó anh cũng biệt tích, chẳng hỏi han cũng chẳng qua nhà xem mẹ con tôi sống thế nào. Tôi biết mình chẳng thể chờ đợi mãi một người chồng tệ bạc nên có gửi đơn ly hôn đến nơi anh đang sống cùng cô bồ để anh kí. Thế nhưng mãi chẳng thấy hồi âm. Thôi thì thì tôi coi như người chồng đó không hề tồn tại.

Đáng lẽ ra chứng kiến cảnh mẹ con tôi vất vả chăm nhau như thế, thì nhà chồng tôi ít nhiều cũng phải có trách nhiệm. Thế nhưng không, họ chẳng đoái hoài gì đến mẹ con tôi. Mẹ chồng tôi thậm chí còn đến thẳng nhà mà bảo:

- Cái nhà này là của con trai tôi, nó đi rồi tôi cho mẹ con cô ở nhà là may lắm rồi đấy!

Tôi chỉ biết nuốt nước mắt trách phận mình bạc. Căn nhà này đứng tên cả tôi và anh, chẳng phải là của riêng ai, chẳng ai có quyền đuổi mẹ con tôi đi hết. Nên những lời mẹ chồng nói, tôi đều để ngoài tai.

Bằng đi 3 năm, mẹ con tôi sống bên nhau. Con tôi nay đã đi học, mỗi ngày 2 mẹ con đều quấn quýt bên nhau. Lắm lúc thấy mẹ buồn buồn nó liền ôm mẹ hỏi:

- Mẹ ơi mẹ đã tìm thấy hoàng tử của mình chưa?

- Mẹ chưa con à.

- Vậy lúc nào tìm thấy mẹ nhớ nói con biết nhé.

- Nhất định rồi.

Con tôi mới 3 tuổi nhưng rất hiểu chuyện, nó rất thương mẹ và luôn cố gắng làm mẹ vui. 2 người bên nhau hạnh phúc như thế tôi thật sự chẳng còn nghĩ đến người đàn ông tồi tệ đó nữa thì bất ngờ anh quay về. Nhưng không phải là quay về với một hình hài khỏe mạnh.

Tiếng gõ cửa ầm ầm dưới nhà, tôi mở cửa ra thì thấy chồng tôi, người đàn ông tệ bạc đó đang ngồi trên xe lăn, tay chân run lẩy bẩy, nhìn tôi, anh cứ cúi gằm đầu xuống. Mẹ chồng Tôi ráo hoảnh:

- Nó bị tai biến. Giờ nó về đây để cô chăm sóc đấy.

- Mẹ nói gì con không hiểu? Tại sao lại đưa anh ta về đây?

- Nó sống với cô ta, chỉ là vui đùa thôi nên mới không kí đơn ly hôn với cô. Giờ không may nó bị tai biến, nó vẫn nhớ đến cô là vợ nó nên quay về đây để cho cô chăm sóc đấy.

- Xin lỗi mẹ, con không thể nhận mối ân tình này của con trai mẹ được. Con trai mẹ bỏ đi mấy năm trời, vô trách nhiệm với vợ con. Bây giờ ốm đau lại đòi quay về để con chăm sóc ư. Con đây bận nhiều việc lắm. Còn làm không được. Nhờ mẹ tìm người khác.

Chồng bỏ theo bồ, đến khi ốm đau nhà chồng bắt có trách nhiệm - Ảnh 2
Chồng theo bồ, giờ ốm đau lại đòi về nhà để Tôi chăm sóc (Ảnh minh họa)

- Láo toét, mày là vợ nó, mày không chăm thì ai chăm. Tao tống cổ chúng mày ra đường bây giờ.

- Con đã không còn là vợ kể từ cái ngày anh ta bỏ đi rồi. Còn căn nhà này cũng không phải của mình con trai mẹ, chẳng ai có quyền đuổi con và con con hết. Con cũng gửi đơn ly hôn đơn phương lâu rồi, là do anh ta không về để giải quyết chứ không phải do con không muốn bỏ.

- Mày đừng có mà cạn tàu ráo máng, đây là nhà nó. Nó phải ở đây.

- Con mẹ, mẹ đi mà chăm, con sẽ không chứa chấp anh ta.

Tôi thẳng thừng những lời đó, chẳng nói thêm nữa mà dắt con đi vào nhà. Anh ngồi trên xe lăn ú ớ chẳng nói được lời nào. Chẳng biết vì xấu hổ hay vì cơn tai biến kia. Chồng theo bồ, giờ ốm đau lại đòi về nhà để tôi chăm sóc. Cuộc đời làm gì có cái lý ấy đâu. Chẳng lẽ phụ nữ cứ phải bắt buộc tôi đau thương, còn đàn ông cứ có quyền gây ra đau thương rồi trở về hay sao.

Còn nhà chồng tôi, ai nấy cứ ở dưới nhà ầm ầm mắng chửi tôi thậm tệ, có phải bây giờ tôi mới nghe những lời mắng nhiếc ấy đâu. Mặc kệ, tôi chẳng quan tâm những lời đó. Không phải tôi cay nghiệt, nhưng sau tất cả những gì anh và gia đình chồng đã đối xử với tôi thì họ chẳng xứng đáng nhận tình thương và sự tôn trọng. Nhưng cho dù là vì bất cứ lý do nào thì Tôi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận đón anh quay trở về. Nhưng khổ nỗi họ bỏ ra về cứ để anh ta trước cửa, tôi phải làm gì đây. Nhìn con tôi thấy thương con quặn ruột, chưa 1 ngày được bố và nhà nội yêu thương, giờ lại để nó chứng kiến cảnh đau lòng này. Tôi thấy có lỗi với con quá.