Chồng bệnh nặng cầu xin tôi cưu mang con riêng của mình với bồ

Chồng tôi, thật không ngờ được anh lại lo lắng cho người tình và đứa con riêng của mình nhiều hơn là lo cho mẹ con tôi nữa cơ đấy. 

Cuộc sống vốn lắm trớ trêu nhưng tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng những điều éo le nhất sẽ đến với bản thân mình. Chúng tôi kết hôn cũng đã được 8 năm rồi, cuộc sống của hai vợ chồng cũng rất ổn. Con cái đề huề, kinh tế ổn định. Nhưng rồi bản thân tôi phát hiện ra rằng hình như chồng mình đối với mình, tình cảm đã nhạt nhòa đi rất nhiều rồi, không còn sâu đậm nữa.

Thì cũng dễ hiểu thôi, vợ chồng sống với nhau suốt gần chục năm trời, cộng thêm cả khoảng thời gian yêu thương nhau nữa thì làm sao có thể tránh khỏi sự nhàm chán cơ chứ. Nói là chán thế nhưng bản thân tôi cũng không thể nào trách chồng mình được. Chỉ mong rằng cuộc sống sẽ cứ thế này bình yên mà trôi đi thôi. 

Chồng bệnh nặng cầu xin tôi cưu mang con riêng của mình với bồ - Ảnh 1
Biết chồng có bồ thế nhưng tôi lại không làm ầm ĩ lên (Ảnh minh họa)

Ai ngờ được đùng một cái tôi phát hiện chồng mình có người phụ nữ khác. Không biết là anh chán tôi rồi mới có người phụ nữ khác hay có người phụ nữ khác nên mới chán tôi. Tự bản thân tôi cũng biết chẳng thể nào trách được số phận. Đây chắc chắn là điều mà hầu hết các chị em phụ nữ sẽ đều phải trải qua. Hiếm lắm mới tìm được một người phụ nữ hôn nhân vẹn tròn, và tôi đáng tiếc không phải là người may mắn ấy. 

Biết chồng có bồ thế nhưng tôi lại không làm ầm ĩ lên nhưng cũng răn đe chồng chia tay cô ta. Còn trước mặt các con tôi vẫn tỏ ra bình thương. Tôi không muốn các con bị tổn thương, tôi muốn giữ bầu không khí gia đình ấm cúng, dù là giả tạo này với tôi vì các con. Tôi cố gắng làm đủ mọi thứ để bảo vệ hạnh phúc gia đình nhưng sau cùng nhận được câu nói đau đến nhói lòng:

– Anh thật sự đã không còn tình cảm gì với em nữa, mong em hiểu điều này. Anh xin hứa sẽ không làm gì quá đáng hơn nữa, anh sẽ vẫn đối xử thật tốt với em và các con. Chỉ cần em chấp nhận để anh qua lại với cô ấy thôi.

Chồng bệnh nặng cầu xin tôi cưu mang con riêng của mình với bồ - Ảnh 2
Thế nhưng không ngờ được đúng lúc này, chồng tôi lại đổ bệnh nặng (Ảnh minh họa)

Vì con, vì gia đình, vì rất nhiều điều khác nữa, tôi chấp nhận giữ hết đau đớn cho riêng mình. Rồi một ngày tôi thấy chồng mình vui lắm. Thấy anh hớn hở đặt cả nôi sơ sinh, hóa ra người tình của anh đã mang thai rồi.

Tôi bỗng nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc hôn nhân này để anh đến với gia đình mà anh thật sự mong chờ. Thế nhưng không ngờ được đúng lúc này, chồng tôi lại đổ bệnh nặng. Bác sĩ nói bệnh tình của anh sẽ khó mà qua khỏi được, thời gian sống sẽ còn ngắn hơn nữa khiến tôi bàng hoàng.

Người tình của anh cũng lén lút đến thăm anh nhưng cô ta chỉ khóc, có vẻ nhưng cô ta với anh có một mối quan hệ thật lòng chứ không phải chỉ là lợi dụng nhau. Cô ta cũng xin lỗi tôi, còn khóc rất nhiều nữa. Cùng lúc đó chồng tôi cũng nắm tay tôi mà bảo rằng

– Anh chẳng còn sống được lâu nữa, nhưng còn quá nhiều điều bản thân anh cảm thấy lo lắng. Anh biết anh có lỗi với em nhưng anh có thể xin em một điều này được không. Em hay thay anh chăm sóc cho mẹ con cô ấy, em có thể xem đứa bé như con mình được không. Cô ấy còn trẻ, làm mẹ đơn thân sẽ vất vả lắm.

Tôi không biết mình nên cười hay nên khóc nữa đây. Chồng tôi, thật không ngờ được anh lại lo lắng cho người tình và đứa con riêng của mình nhiều hơn là lo cho mẹ con tôi. Thấy tôi không nói gì, anh nắm lấy tay tôi rồi khóc:

– Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh cầu xin em. Anh sắp ra đi rồi, chẳng còn sống được lâu nữa. Mong em hãy giúp anh điều này, anh sẽ mang ơn em cả cuộc đời này.

 – Đến lúc gần ch.ết anh cũng chỉ lo lắng cho mẹ con cô ta thôi sao? Anh xem tôi là gì, tôi cũng là con người đấy. Tôi nuôi con tôi còn chưa xong đây này. Cô ta tự làm thì tự chuốc lấy thôi, ai bảo đi xen vào gia đình người khác làm gì. Khốn nạn, anh đáng bị quả báo lắm. Ly hôn đi, từ này cho cô ta đến chăm anh, làm vợ anh để cho cô ta biết sướng khổ thế nào. 

Tôi bỏ ra hành lang khóc như mưa như gió, sao cuộc đời tại tàn nhẫn với tôi như thế. Trái tim tôi chưa đủ tan nát hay sao? Thực sự đau đến uất nghẹn. Lúc bình tâm lại tôi thấy mình có hơi quá đáng vì chồng đang bệnh nặng mà mình lại nói ra nhưng câu nặng lời. Mọi người khuyên tôi phải làm gì đây? Chấp nhận mẹ con cô ta để mấy đứa nhỏ có anh có em ư? Hay ly hôn cắt đứt liên lạc cho rảnh nợ.

Giờ tôi khó xử lắm, bỏ mặc thì không được, còn nhận lời thì cả đời mang nợ, tôi phải làm thế nào cho phải với chuyện này đây?