Chị làm em khóc nôn hết bát cháo, tôi tức quá đuổi con gái đi để rồi ân hận

Vừa dọn tôi vừa quát con gái, khi đó mặt lấm lét đứng núp sau cửa: "Mày làm gì để em khóc hả. Cút đi, tối nay về tao bảo bố mày cho mày no đòn"?

Sau khi sinh con gái tôi mang bầu bé thứ 2 là con trai được 6 tháng tuổi thì bị lưu. Lúc đó cả gia đình tôi đều buồn, bố mẹ chồng buồn nhất vì ông bà đang mong cháu đích tôn. Ai cũng trách móc tôi đi đứng không cẩn thận để mất con. Chẳng là do tôi đi đôi dép tông trời mưa trơn trượt nên thế, bản thân tôi cũng hối hận lắm nhưng con mất rồi chẳng có cách nào cứu con được.

Mấy tháng sau chồng bảo tôi mang bầu tiếp nhưng cả năm trời tôi vẫn chưa có tin vui. Không biết có phải ảnh hưởng do lần phá thai kia không nữa. 3 năm trời tôi thuốc thang đủ kiểu mà vẫn chưa có gì. Bố mẹ chồng bóng gió nói tôi không đẻ được và bảo có khả năng lấy vợ khác cho chồng tôi hoặc để chồng tôi ra ngoài kiếm con.

Tôi lo sợ hạnh phúc gia đình sẽ tan nát nếu chồng tôi có con riêng. May quá 1 tháng sau tôi có tin mừng nhưng phải đến cái ngày biết chính xác mình mang thai con trai thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Suốt thời gian bầu bí tôi chú ý giữ gìn không để chuyện không may xảy ra giống lần trước nữa.

Ơn giời đủ 9 tháng 10 ngày thì con tôi chào đời. (ảnh minh họa)

Ơn giời đủ 9 tháng 10 ngày thì con tôi chào đời. 1 thằng con trai kháu khỉnh đáng yêu ai gặp cũng phải khen. Con trai là đứa con cầu tự của cả gia đình nên mọi sự quan tâm của mọi người cũng dồn hết vào con. Con gái tôi lúc này cũng đã 5 tuổi lớn rồi nên mẹ cũng không phải chăm lo nhiều như lúc bé nữa.

Con được 7 tháng thì vợ chồng tôi mua nhà sau đó ra ở riêng. Từ ngày sinh con trai chồng tôi làm ăn phất lên như diều gặp gió nên mẹ chồng lại càng tin vào những gì thấy bói nói:

- Thầy bảo rồi, thằng bé cứ khỏe mạnh ăn ngoan ngủ ngoan thì chồng mày làm gì cũng thắng hết. Còn để nó ốm đau thì cứ liệu đấy…

- Dạ.

Vậy là tôi cố gắng chăm con, thậm chí là không dám để con khóc vì con khóc 1 tiếng thôi là chồng tôi la rồi. Nhưng thằng bé lúc nhỏ thì ngoan, từ 1 tuổi trở đi ăn uống lại khó. Tôi phải nịnh nọt, thậm chí là bế đi ăn rong khắp nơi, làm đủ mọi trò con mới ăn được bát cháo.

Con đã lười ăn nhưng tôi lại còn phải cho con ăn ngày 8-9 bữa liền nào cháo, sữa bột, sữa chua, hoa quả… Mẹ chồng bắt phải cho ăn thế thì cháu mới mau lớn. Thật sự việc cho con ăn là áp lực nặng nề của tôi. Vì con không thích là con lè hết ra, thậm chí đút quá tí là con nôn hết. Mà những lúc như thế phải dọn vội vàng chứ chẳng may chồng xuất hiện thấy thì lại làm ầm lên:

- Chăm con cũng không xong. Để con như thế rồi nó ốm đau thì cô cứ liệu.

Thế nên tôi sợ con nôn ra lắm. Nhưng hôm ấy con gái tôi được bác cho gói bim bim mang về. Thằng em nhìn thấy chị ăn thì đòi tôi liền bảo con nhường cho em. Bình thường con gái vẫn phải làm như thế, hễ em thích cái gì là phải đưa ngày cho em chứ để thằng bé mà khóc toáng lên là mệt với bố nó.

Có lần thằng em đòi đồ chị nó chưa đưa ngay nó khóc giãy lên chồng tôi đã lao vào cho con gái cái bạt tai, may lần đó tôi đỡ được cho con. Tai tôi ù mấy hôm mới đỡ, hôm ấy con mà bị thì không biết thế nào. Nó sợ bố như sợ cọp. Lần này mẹ bảo đưa là đưa luôn.

Nhưng lúc tôi vừa quay đi thì thấy con trai khóc ré lên rồi bò lăn ra ăn vạ. Tôi dỗ thế nào cũng không được. Nó khóc rồi nôn hết cả bát cháo mà tôi mất hơn 1 tiếng đồng hồ mới đút cho con xong. Vừa dọn vừa quát con gái, khi đó mặt lấm lét đứng núp sau cửa:

- Làm sao em khóc. Mày làm gì để em khóc hả?

- Con… con thèm quá nên xin em 1 miếng bim bim nên em khóc.

- Lớn đầu thế rồi còn ăn của em à. Mày để em khóc nôn hết ra à. Cút đi, tối nay về tao bảo bố mày cho mày no đòn. Giờ mày cút cho khuất mắt tao đi.

Con ơi… mẹ xin lỗi con… Ngàn lần xin lỗi con. (ảnh minh họa)

Tức quá nên tôi đuổi con đi nhưng không bao giờ nghĩ con lại bỏ đi thật mà chỉ nghĩ con quanh quẩn ngoài đường thôi. Nhưng đến 4 giờ chiều không thấy con đâu tôi ra đường gọi cũng không thấy con thưa chị hàng xóm bảo: “Lúc gần 3 giờ chị gặp nó đi ngoài đường gần chợ ấy, bảo nó về với bác không thì nó bảo cháu không về đâu, cháu sợ bố lắm. Chị tưởng bố nó quát nó, khéo nó vào ông bà ngoại rồi”.

Tôi vào ông bà ngoại nhưng chẳng thấy con đâu. Lúc quay về đến đầu ngõ thì thấy nhà mình nháo nhào người, không biết có chuyện gì. Người hàng xóm lao ra: Con Hòa nhà cô bị tai nạn, nó đi sang tận xã bên may có người làng mình biết giờ người ta đưa về nhà kia kìa”. Tôi lao vào thì con tôi đã không còn thở nữa rồi. Bị mẹ mắng đuổi đi, lại sợ bố đá.nh vì làm em nôn… nên con đã bỏ đi không dám ở nhà.

Tôi ôm con gào khóc nhưng quá muộn mất mất rồi. Vì tôi, vì tôi nên con mới không còn trên cõi đời này nữa. “Con ơi… mẹ xin lỗi con… Ngàn lần xin lỗi con. Cả đời này mẹ sống không yên rồi con ơi”.