Chị dâu bầu to vẫn phải cơm nước thế mà em chồng chê ỏng chê eo

Vậy nhưng lúc em bày mâm cơm ra, mọi người vừa ngồi vào bàn thì em chồng đã hất luôn bát cơm xuống đất: “Cơm nấu thế này chó cũng không ăn được".

Con dâu thì muôn đời khác máu tanh lòng nên ai mà nói hi vọng mình coi mẹ chồng như mẹ đẻ thì bà cũng coi con dâu như con gái là sai lầm mọi người ạ. Điển hình là em đây.

Em là được biết suy nghĩ, khéo léo nên lúc lấy chồng em cũng tự tin lắm. Em nghĩ mình sống tốt với mọi người thì ắt nhà chồng cũng yêu quý em thôi. Hồi còn yêu em đã rất chu đáo mỗi khi qua nhà anh chơi.

Lần nào cũng đi chợ sẵn rồi lăn vào bếp nấu nướng, dịp gì đi đâu về mọi người cũng có quà. Cô gái chồng vài ngày không thấy em đến chơi cũng phải nhắc cơ mà. Vì từ ngày anh trai cô ấy yêu em cô ấy đều được dùng mỹ phẩm xịn do em tặng.

Chị dâu bầu to vẫn phải cơm nước thế mà em chồng chê ỏng chê eo - Ảnh 1
Trước em với em gái chồng cũng thân nhau lắm (ảnh minh họa)

Bạn em thì bảo do em chu đáo quá ngay từ lúc yêu nên họ được hưởng thụ quen rồi, lúc cưới về không có gì nữa nên họ trở mặt. Nghĩ ra thì có thể cũng đúng nhưng cơ mà sống chung dưới mái nhà thì cũng phải thông cảm cho nhau chứ.

Em cưới chồng được 1 tháng thì anh nghỉ việc vì bất đồng với sếp. Chồng chán bỏ đi Nam làm ăn với bạn. 2 vợ chồng có bao nhiêu vốn liếng lúc cưới em dồn cho anh mang đi hết. Anh đi được nửa tháng thì em mới phát hiện mình có bầu.

Chẳng biết bao giờ chồng mới làm ra tiền nên lúc đó em bắt đầu phải giữ tiền để lo sinh nở, chứ sinh nở mà hỏi tiền mẹ chồng thì nhục lắm. Mà chồng cũng nói luôn, anh ấy xác định đầu tư ít nhất cũng phải cả năm mới bắt đầu thu hồi được vốn.

Trước đây em sống sởi lởi vì chẳng phải lo gì thì lúc bầu bí tự thân nên em bắt đầu tiết kiệm hơn. Hàng tháng em chỉ đóng tiền ăn cho mẹ chồng chứ không mua bán gì thêm nữa. Cũng không thể em chồng cứ nói thích cái nọ thích cái kia là chị mua cho như trước. Ấy thế là nhà chồng thay đổi thái độ với em ra mặt mọi người ạ.

Bố chồng thì không nói gì nhưng mẹ chồng bắt em phải lo bữa sáng bữa tối cho cả nhà, trong khi trước kia bà nhận nấu em chỉ phải mua đồ về. Bà còn tuyên bố thẳng:

– Em nó đang học nên để em nó tập trung học hành con là chị dâu phải lo làm mọi thứ trong nhà, đừng có bắt em làm.

Vậy là dù bầu bí em đi làm về vẫn phải làm hết mọi việc cơm nước dọn dẹp. Dọn từ tầng 1 lên tầng 4 từ phòng khách đến phòng ngủ, ra tới nhà vệ sinh. Em chồng ngủ dậy còn chẳng thèm gấp chăn màn, mẹ chồng ngó thấy kêu em vào dọn.

Nó không nấu nướng nhưng ăn bữa nào cũng chê ỏng chê eo. Cái này dở, cái kia không ngon. Mẹ chồng lại nắn gân em bảo:

– Con dạo này nấu nướng làm sao thế?

– Dạ tại con nghén quá, nấu ăn cứ bị nôn nên chắc lúc chạy vào nhà vệ sinh nên món xào có hơi bị nhừ. Con xin lỗi.

– Éo ôi, khéo bà ấy nôn cả vào nồi rồi ấy mẹ ạ. Kinh quá con không ăn nữa đâu.

Vậy nhưng nó vẫn chẳng vào bếp 1 lần mà vẫn mặc kệ em tự lo. Hôm ấy em đi làm về muộn, phóng xe ầm ầm vì sợ cơm nước muộn mẹ chồng lại nói. Thấy em phóng xe gặp con chó phanh gấp quá bác bán trà đá đầu ngõ còn bảo:

– Đẻ đến nơi rồi đi lại từ từ thôi cháu.

– Dạ cháu sợ muộn về còn cơm nước bác ạ.

– Chắc nay cháu về muộn mẹ chồng nấu cơm rồi. Khi nãy bác thấy bà mua tim hầm về cho con dâu đẻ đấy.

Nghe bác ấy nói em cũng thấy mát lòng, bình thường có muộn tới mấy thì mẹ chồng cũng kệ em về nấu. Bà cũng chưa từng mua gì về tẩm bổ cho em cả, với lại em cũng không câu nệ chuyện đó. Hóa ra bà cũng vẫn thương mình chứ chẳng phải như mình vẫn nghĩ.

Nhưng rồi về tới nhà thấy em chồng thì ngồi ở bàn ăn ăn cái gì đó, còn bếp vẫn lạnh tanh thì em hiểu chưa có ai nấu nướng gì. Hóa ra mẹ chồng mua tim về hầm cho con gái bà ăn có sức học chứ có phải cho con dâu đâu ạ.

Chị dâu bầu to vẫn phải cơm nước thế mà em chồng chê ỏng chê eo - Ảnh 2
Mọi người vừa ngồi vào bàn thì em chồng đã hất luôn bát cơm xuống đất (ảnh minh họa)

Em cuống cuồng vào bếp nấu nướng. 2 tháng nay em không nghén mùi đồ ăn nữa nên nấu nướng lại ngon nghẻ như ngày xưa rồi. Vậy nhưng lúc em bày mâm cơm ra, mọi người vừa ngồi vào bàn thì em chồng đã hất luôn bát cơm xuống đất:

Cơm nấu thế này chó cũng không ăn được, nhão nhoét thế ai mà nuốt được.

Thật ra bình thường bố mẹ chồng vẫn thích ăn cơm ướt 1 chút, tự dưng hôm nay con em chồng nó lên đồng nó thái quá, chắc tại hôm qua nó xin 2 triệu mà em bảo không có nên nó cú.

Cô ăn nói cho cẩn thận nhé, tôi đi làm về mệt còn cơm nước cho cả nhà, nếu cô không ăn được thì nhịn.

– Mẹ xem chị ta nói gì con kìa, ý chị là gia đình tôi ép chị phải làm việc vất vả chứ gì?

– Cô chẳng qua cũng chỉ là em chồng tôi thôi, tôi có trách nhiệm báo hiếu với bố mẹ chồng, còn cô, tôi đây không có nghĩa vụ nhé. Nếu không ăn được thì tôi cũng chẳng ép cô ăn đâu, tự đi dọn cái bát cô vừa làm vỡ đi. 

– Tôi không dọn đấy chị làm gì được tôi nào

Mẹ chồng em không nói gì, bố chồng em thì cau mặt lại mắng vốn nó mấy câu.

– Chị nấu sao thì ăn thế, mày đừng có hỗn.

Nó vùng vằng làm mình làm mẩy bỏ lên phòng. Căn bản nó ăn tim hầm no căng bụng rồi cần gì ăn cơm nữa. Em bảo thẳng:

– Con nghĩ mẹ nên dạy lại cô ấy đi không có đi lấy chồng sớm muộn cũng bị người ta đuổi về, họ còn chửi cho là bố mẹ không biết dạy đấy. Con mệt con xin phép đi nằm.

Mẹ chồng em choáng luôn thậm chí là ghim lời em nói luôn nhưng em chẳng bận tâm. Em hầu hạ thế là đủ rồi, mai em về ngoại để mẹ con bà tự lo cho nhau, đẻ em cũng sẽ ở ngoại chờ chồng em về rồi tính tiếp, càng nghĩ em càng uất ức các chị à.