Cháu ngoại ốm bà chăm cả tháng, cháu nội cấp cứu bà không hỏi một lời

Em bảo hẳn chồng: "Cháu ngoại ốm bà chăm cả tháng còn cho tiền, cháu nội phải cứu bà chẳng 1 lời hỏi thăm thế nên em không phải có trách nhiệm".

Em lấy chồng 5 năm và có 2 đứa con 1 trai 1 gái. Em cưới xong thì mua nhà sống riêng nên cũng không va vấp nhiều với gia đình nhà chồng. Lúc em cưới mẹ chồng em cho 2 chỉ còn em gái chồng không mừng gì vì khi đó cô ấy đang đi học. Tới lúc em gái chồng cưới em cũng sắm cái dây chuyền 2 chỉ trao cho cô ấy, thế mà mẹ chồng hằn học chửi vợ chồng em ngay khi mà họ hàng chưa về hết:

- Làm anh chị mà như thế à. Đã bảo trao cho em nó cái kiềng 5 chỉ cho đẹp mặt thế mà trao cho nó được có cái dây bé tí tẹo.

- Con mới đẻ ở nhà không đi làm nên chỉ có ngần đó trao cho cô ấy gọi là có chút quà. Sau cô ấy làm gì cần giúp vợ chồng con sẽ giúp thêm. Cuộc sống còn lâu còn dài mà mẹ.

Đã bảo trao cho em nó cái kiềng 5 chỉ cho đẹp mặt thế mà trao cho nó được có cái dây bé tí tẹo. (ảnh minh họa)

- Con tôi lấy chồng giàu nên nó chẳng thèm nhờ nhà cô đâu. Loại như cô không xứng làm chị dâu nó.

Từ đó bà ghét em luôn mọi người ạ nhưng em mặc kệ vẫn đối xử với bà như trước chứ không có xấc láo gì. Đợt con gái bà đẻ em có sang chơi và cho cháu 2 triệu dù con em 2 đứa cô chưa cho cháu đồng nào.

Sau đó nghe nói con bé phải vào viện vì viêm phế quản. Mẹ chồng em vào viện chăm cháu nguyên 1 tháng để con gái và con trai đi làm. Bà nội cũng không phải chăm ngày nào luôn mà toàn bà ngoại ẵm bồng chăm sóc sớm tối. Ra viện bà ngoại còn cho hẳn 10 triệu cơ mà trong khi lúc nào cũng than với chồng em là không có tiền xong chồng em lại mang sang cho.

Nhưng em cũng kệ thôi cho tới đợt thằng lớn nhà em phải đi cấp cứu. Đợt đó đúng lúc chồng em thì đi công tác không có nhà. Mẹ em thì bố ốm không thể sang đỡ được. Mình em con lớn trong viện, con nhỏ ở nhà không có người nên mới gọi điện nhờ bà nội:

- Bà ơi bà sang trông đỡ cu con ở nhà giúp con với. Mình con chạy đi chạy lại đuối quá.

- Con chị chị tự lo. Tôi không có hơi mà hầu.

Em cay đắng tắt điện thoại tự lo cho con mình. Có đêm lừa thằng em ngủ rồi vào viện với thằng anh nhưng 1 giờ đêm nó tỉnh không thấy mẹ lấy điện thoại gọi khóc toáng lên. Em lại dỗ dành con bảo mẹ về ngay đây. Thế là lại dặn thằng anh ngủ, có gì nhờ mẹ bạn giường bên còn mình về với thằng nhỏ. Vừa thương con vừa tủi.

Chồng em đi công tác về thì con ra viện. Em chẳng nói cho anh biết nên anh cứ trách sao không bảo để anh về. Anh bảo sao không nhờ bà nội thì em nói luôn cho anh biết. Nghe xong anh im lặng.

Mấy tháng sau tới lượt mẹ chồng em phải nhập viện em biết nhưng mặc kệ. Em gái chồng em gọi điện cho em bảo:

- Mẹ ốm 2 hôm mà chả thấy mặt con dâu đâu, mẹ đang chửi um lên ở bệnh viện kìa.

Con gái chăm bà chả tốt hơn à. (ảnh minh họa)

- Đã có cô rồi cần gì chị chứ. Con gái chăm bà chả tốt hơn à. Cô bảo bà chửi ít thôi giữ sức mà dưỡng bệnh.

- Em còn phải đi làm nuôi con em chứ.

- Chị cũng phải đi làm nuôi con chị. Con cô ốm bà chả đi chăm cả tháng còn gì, chứ con chị đi viện bà có vào nhìn mặt cháu lần nào đâu.

Em gái chồng tắt máy. Tối ấy chồng em từ viện về bảo em mai vào chăm mẹ em nói luôn: “Bà có con gái cần gì nhờ tới con dâu. Lúc em nhờ bà không giúp giờ bà ốm em không phải có trách nhiệm”. Chồng em vẫn bắt em vào nhưng em kiên quyết không là không. Giờ cả nhà chồng nói em là con dâu láo, chồng dọa đuổi em về ngoại. Mọi người bảo em có láo không? Em làm thế là đúng hay sai?