Bủn rủn khi nghe vợ thủ thỉ trong nhà vệ sinh: Em có bầu rồi

Nghe tiếng vợ vọng ra từ nhà vệ sinh, tôi bủn rủn thật sự. Sao cô ấy lại nói chuyện có bầu với sếp tôi cơ chứ, nghìn câu hỏi hiện lên trong đầu.

Chưa từng ai nói với tôi rằng có vợ đẹp mà một mối tai họa. Tôi chỉ nghĩ rằng có vợ đẹp chính là cái phúc, là cái sự may mắn của bản thân mình. Vợ tôi thích ăn diện hàng ngày, thích làm đẹp, son phấn chứ không thích dọn dẹp nhà cửa hay chăm sóc chồng con. Hai vợ chồng dù có mâu thuẫn, cũng đã cãi vã với nhau không ít lần. Tôi cũng đã nhắc nhở vợ chuyện sống có trách nhiệm với gia đình thì cô ấy lại thẳng thừng:

– Khi nào có con rồi tính.

Lại nhắc đến chuyện con cái. Hai vợ chồng tôi sống với nhau suốt 3 năm rồi thế nhưng vẫn chưa có mụn con nào. Tôi cũng có sốt ruột rồi, hai vợ chồng cũng đưa nhau đi khám rồi, chắc là ông trời chưa cho mà thôi. 

Tôi còn chưa biết mọi chuyện sẽ ra sao, sẽ đi về đâu thì xảy ra chuyện bất ngờ đó khiến cho tôi không thể nào tin nổi. Một lần tôi đưa vợ đi liên hoan công ty. Thật không ngờ tôi lại nhận được lời khen ngợi của sếp:

Bủn rủn khi nghe vợ thủ thỉ trong nhà vệ sinh: Em có bầu rồi - Ảnh 1
Tôi lúc đó cứ nghĩ ấy chỉ là những lời nói đùa cho vui của tôi và sếp mà thôi (Ảnh minh họa)

– Công nhận là chú có phúc thật, cưới được vợ đẹp như hoa hậu.

– Đẹp nhưng mà lười lắm anh ơi.

Tôi đùa vui lại vậy thì sếp lại cười ha há:

– Vợ đẹp là được rồi, như tôi đây cũng chỉ cần vợ đẹp thôi mà có được đâu. Vợ cứ đẹp là phải chiều nhiệt tình em nhé!

Tôi lúc đó cứ nghĩ ấy chỉ là những lời nói đùa cho vui của tôi và sếp mà thôi. Nhưng những ngày sau đó tôi cũng thấy lạ bởi vợ tôi có vẻ tiêu xài hoang phí hơn. Ngày nào cũng thấy vợ diện đồ mới. Chẳng những thế còn thường xuyên không ăn cơm tối ở nhà nữa. Tôi có hỏi thì vợ chỉ bảo:

– Anh học ở đâu cái kiểu quản lý vợ vậy. Em đi làm, đi ăn chứ không phải đi chơi. mà em cũng có bạn bè nữa chứ, giờ chưa có con cái, vui chơi một tí thì cũng có sao đâu. 

Bủn rủn khi nghe vợ thủ thỉ trong nhà vệ sinh: Em có bầu rồi - Ảnh 2
Tôi giận điên người đạp thẳng cửa nhà vệ sinh xông vào (Ảnh minh họa)

Vợ chồng tôi càng lúc càng dễ cãi vã nhau. Vợ thì tôi cứ động chạm vào cuộc sống riêng tư của cô ấy như cầm vào điện thoại, xem trang cá nhân là y như rằng cô ấy làm ầm ĩ lên. Nhưng tôi thề là tôi không hề làm gì quá đáng hết cả. Tôi chỉ muốn tìm hiểu cuộc sống của vợ cũng không được hay sao chứ. 

Đợt gần đây nhất vợ chồng tôi c.ãi vã nhau. Thế nhưng chẳng hiểu sao bình thường tôi luôn là người chủ động xin lỗi thì lần này cô ấy lại là người xin lỗi tôi. Sau hôm đó thì tôi còn tưởng vợ đã thay đổi, nhất là khi vợ tôi đã báo tin có thai. Tôi mừng lắm. Chờ đợi suốt bao nhiêu năm cuối cùng thì tôi cũng đã thỏa được ước nguyện. Tôi càng cưng chiều vợ hơn, và lúc này thì vợ có làm gì, có nói gì thì tôi cũng sẽ cho qua hết, cũng là vì đứa con trong bụng cô ấy thôi. Với lại phụ nữ mang bầu, có khó tính cũng là bình thường.

Hôm ấy công ty tôi lại có liên hoan. Vợ cứ nhất định đòi đi dù đang bầu bí. Thôi thì vợ muốn tôi cũng chiều. Vợ nói muốn đi vệ sinh. Tôi kêu có cần đi cùng không thì vợ bảo không cần. Nhưng chờ lâu quá, không thấy vợ ra, tôi cũng sốt ruột nên đi tìm thì phát hiện ra chuyện động trời ấy. Tiếng sếp cười lớn trong nhà vệ sinh nữ khiến tôi giật mình. Tại sao sếp lại vào nhà vệ sinh nữ chứ, giọng sếp thì tôi còn lạ gì. Sau đó là tiếng vợ thủ thỉ:

– Em có chửa rồi, chắc chắn là con trai, anh liệu mà tăng lương cho chồng em để nuôi mẹ con em nhé!

– Em thấy không, ở với anh một cái là có con ngay. Chứng tỏ thằng chồng của em quá vô dụng chứ còn gì nữa. 

– Nó vô dụng thì em mới c.ắm s.ừng nó. Nhưng anh nhớ đấy, phải nuôi con cùng em.

– Anh biết rồi.

Tôi giật bắn mình, tay chân bủn rủn. Tôi đ.ạp thẳng cửa nhà vệ sinh xông vào. Lão sếp thấy tôi cuồng cuồng bảo tôi bình tĩnh bọn họ chỉ là đang nói đùa rồi sau đó kiếm cớ chuồn. Tôi cũng chẳng thèm ngăn lại. Còn vợ tôi, cô ta đứng đó mặt tái mét vì sợ, cô ấy cứ ấp úng giải thích kêu tôi đừng hiểu lầm, nghĩ mà nực cười. Tôi chẳng hiểu sao lúc ấy tôi cười khẩy rồi b.ỏ ra ngoài. Tôi cứ thế đi lang thang vì chán nản, mệt mỏi. Tôi phải làm thế nào với những chuyện đang xảy ra với cuộc hôn nhân giả dối này của mình đây. Càng nghĩ tôi càng thấy uất hận, đau đớn, giờ mất việc, còn con thì chẳng phải con mình. Mọi người nghĩ tôi phải làm sao đây?