Bủn rủn khi con gái dẫn em trai bỏ ra bãi rác: Bố sẽ yêu chị hơn

Lời con trai nói khiến tôi bủn rủn. Nhìn sang con gái đang cúi gằm mặt xuống, tôi không lỡ mắng con lấy một lời vì nét mặt con bé tái mét.

Phân biệt trai gái xưa nay là chuyện chẳng hề hiếm trong các gia đình. Tôi chẳng dám đoán mạnh nhưng cũng khẳng định được rằng tâm lý chung là sẽ mong có con trai nhiều hơn con gái. Cái tư tưởng lễ giáo nó đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người rồi. 

Quảng cáo

Tôi là con trưởng, đã thế bố mẹ cũng chỉ có mình tôi nên các cụ đặt nhiều hy vọng vào tôi lắm. Vợ chồng tôi cũng đều làm cơ quan nhà nước, nên chuyện sinh con thứ 3 sẽ ảnh hưởng nhiều. Với lại kinh tế cũng chẳng phải quá dư giả để mà muốn sinh nhiều con là được. 

Đứa con gái đầu lòng chào đời, tôi thật lòng có chút hụt hẫng. Tôi biết nói ra những điều này sẽ khiến con tổn thương nhưng đây lại là sự thật. Lần sinh thứ 2 đối với vợ chồng tôi mà nói đúng là chịu nhiều áp lực nặng nề. Tôi cũng dám tạo áp lực gì nhiều cho vợ, hai vợ chồng chỉ biết cùng nhau cố gắng tẩm bổ, thuốc thang mong rằng trời sẽ thương mình. 

Nếu lúc đó tôi ý thức được mọi chuyện sẽ tồi tệ như ngày hôm nay thì chắc là đã không có chuyện gì xảy ra rồi.  (Ảnh minh họa)

Cuối cùng may mắn cũng mỉm cười với hai chúng tôi. Con trai ra đời là niềm vui sướng tột độ đối với tôi, tôi đã vui mừng đến mức quên mất rằng mình còn một đứa con gái.

- Con là chị, tại sao con không nhường em chứ. Cái gì cũng phải tranh giành với em con mới chịu được à. 

- Em có rồi bố ạ, nhưng em cứ đòi thêm của con nữa ấy.

- Con đã không nhường em lại còn cãi cả bố, mau ra kia úp mặt vào tường đi.

Chẳng hiểu sao tính tình của tôi càng lúc càng nóng nảy. Cứ thấy con trai chơi với con gái mà khóc là mọi tội lỗi tôi trút hết lên đầu con bé. Đến vợ tôi cũng ái ngại:

- Con nào cũng là con, anh phải đối xử công bằng với các con như nhau chứ. 

- Anh vẫn công bằng đấy thôi chứ có mất công bằng đâu.

- Em thấy anh có như vậy đâu. Anh luôn thiên vị con trai hơn, làm như thế con gái sẽ tủi thân nhiều lắm đấy.

- Ôi dào ơi, nó còn bé, biết cái gì là tủi thân được, em cứ lo xa.

Nếu lúc đó tôi ý thức được mọi chuyện sẽ tồi tệ như ngày hôm nay thì chắc là đã không có chuyện gì xảy ra rồi. 

Thấy con trai ngã, tôi đã không kiềm chế được mà quát con gái:

- Bố nhắc lại với con là con phải nhường em. Em có đối xử với con thế nào con cũng phải nhẫn nhịn. Vì với bố, em con là quan trọng nhất.

Tôi chỉ biết gào lên mắng con, bắt con phải nhường em mà không để ý con cũng phải được yêu thương, quan tâm, chăm sóc. (Ảnh minh họa)

Lời nói trong lúc đó đã vô thức tác động đến con gái tôi nhiều như vậy. Vợ chồng tôi nhận được tin hai đứa con tôi không thấy đâu hết. Bà nội đang khóc ngất đi vì sợ, vợ chồng tôi ba chân bốn cẳng lao đi tìm con. Rồi cuối cùng, chúng tôi cũng tìm được 2 đứa trẻ ở bãi rác cách nhà không xa. Thấy thằng em 4 tuổi khóc lóc mếu máo mách: 

- Chị bảo với con là không có em, bố sẽ yêu thương chị hơn nên chị đã mang con bỏ ra bãi rác bố ạ. Con sợ lắm! Chị không thương con nữa rồi.

Lời con trai nói khiến tôi bủn rủn. Nhìn sang con gái đang cúi gằm mặt xuống, tôi không lỡ mắng con lấy một lời vì nét mặt con bé đang hoảng hốt tột độ. Chuyện này, đâu phải lỗi do một mình con bé mà là lỗi do tôi, nếu như tôi không biệt đối xử với con thì đâu có chuyện gì xảy ra cơ chứ. 

Giờ nhìn 2 con ngon giấc rồi, cầm cuốn nhật kí của con gái 7 tuổi lên, tôi mới biết được con gái nhỏ đã phải chịu nhiều ấm ức đến thế nào. Từng dòng nhật kí con viết khiến cho tôi khóc nghẹn. Suốt thời gian dài qua, tôi chỉ biết có con trai mà không quan tâm gì đến con gái, con bé cũng là con của tôi cơ mà.

Tôi chỉ biết gào lên mắng con, bắt con phải nhường em mà không để ý con cũng phải được yêu thương, quan tâm, chăm sóc. Cái tư tưởng nặng nề đã khiến gia đình tôi suýt tan nát, may mắn là mọi chuyện vẫn còn chưa đi quá xa. Từ hôm nay tôi sẽ phải thay đổi, phải công bằng, phải yêu thương hai đứa tương xứng như nhau vì chúng đều là những đứa con mà tôi yêu quý.