Bủn rủn khi con gái bảo: 'Hôm qua bố với Dì chơi trò chơi trong phòng mẹ"

Ngày hôm sau xong xuôi công việc cũng tức tốc về nhà luôn. Con gái thấy mẹ thì ôm chặt lấy, nhưng nó lại thì thầm vào tai tôi.

Tôi có một cô em gái nuôi, kể ra thì cũng buồn cười. Thường nghe đàn ông có em gái nuôi nhiều chứ có mấy khi nghe thấy đàn bà phụ nữ có con gái nuôi đâu. Chuyện tôi có cô em gái nuôi cũng là tình cờ thôi. Hai chị em tình cờ có duyên trong một lần đi trên đường không may đụng phải nhau. Cách cư xử lịch thiệp, ngoan ngoãn, lễ phép của Mai để lại cho tôi ấn tượng tốt. Tình cảm chị em cũng tiến triển từ hôm ấy đến giờ này. 

Hôm nay nghe Mai khóc lóc gọi điện bảo rằng bị chồng tệ bạc quá, sống không thể chịu nổi nên muốn dọn ra ngoài ở. Cùng cảnh làm phụ nữ, đi lấy chồng mà bị chồng tệ bạc thì có ai mà không cảm thương đâu. Tôi muốn đưa Mai thì thuê phòng thì nó lại bảo:

– Không được chị ơi, chị cho em về nhà chị ở tạm vài hôm được không? Ở nhà chị có khi anh ta không dám tìm đến em nữa.

Bủn rủn khi con gái bảo: Hôm qua bố với Dì chơi trò chơi trong phòng mẹ - Ảnh 1
Nghĩ cũng thương Mai nên tôi đưa Mai về nhà mình (Ảnh minh họa)

Nghĩ cũng thương Mai nên tôi đưa Mai về nhà mình. Nhà cửa cũng rộng rãi, thoáng mát. Con bé nhà tôi cũng quấn Mai vì Mai hay chơi cùng nó, con gái thường thân thiết gọi nó bằng dì Mai nên tôi cũng thấy chúng tôi có duyên thật. Còn về phía chồng tôi, anh xưa nay hiền lành, cục mịch lắm, đối với chuyện trai gái mà nói, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng anh sẽ không bao giờ làm chuyện đó đâu. Nhưng đúng là cái mất cảnh giác nhất chính là chữ ngờ ấy. 

Bình thường cả nhà đều đi làm, tối đến thì mới có mặt ở nhà cùng nhau ăn uống, cơm nước. Từ ngày có thêm Mai thì mọi chuyện đối với tôi hình như cũng nhẹ nhàng hơn. Mai thì nói vì sợ chồng mình tìm tới chỗ làm cho nên đã xin nghỉ việc ở đó, hiện đang chờ công việc mới. Thế nên ở nhà, Mai cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ đàng hoàng, chu đáo. Cả nhà về là chỉ có mỗi việc ngồi vào bàn ăn cơm thôi. Tiền chợ búa tôi đưa cho cô ấy nhưng lâu lâu cô ấy cũng bỏ tiền đi chợ. Tôi cũng thấy ngại nhưng Mai toàn vui vẻ bảo:

Bủn rủn khi con gái bảo: Hôm qua bố với Dì chơi trò chơi trong phòng mẹ - Ảnh 2
Lời trẻ con không thể không tin, vì trẻ con không bao giờ nói dối (Ảnh minh họa)

– Em ở nhà chị, ngồi không cũng buồn tay chân lắm. Mới lại trước em đi làm cũng có tiền mà, cứ coi như đây là tiền thuê nhà đi. Chị em với nhau, chị đừng nghĩ không em buồn lắm.

Nghĩ cũng mừng, lại còn thấy trách gã chồng Mai, có người vợ tốt mà không biết hưởng phúc. Hôm rồi tôi có việc đi công tác xa nhà 2 ngày. Mọi việc ở nhà có Mai rồi nên cũng thấy yên tâm lắm. Do hôm đó bận việc nên tối tôi không có gọi về nhà được. Ngày hôm sau xong xuôi công việc cũng tức tốc về nhà luôn. Con gái thấy mẹ thì ôm chặt lấy, nhưng nó lại thì thầm vào tai tôi:

– Mẹ ơi đêm qua con thấy bố b.ế Dì Mai vào phòng đấy, Dì lớn rồi mà cứ như con nít mẹ nhỉ.

Chân tay tôi bủn rủn đầu óc lảo đảo:

– Con nói sao cơ, bố… bố bế Dì Mai sao?

– Vâng ạ, bố với Dì còn trêu nhau cười khúc khích ý, con sợ bố mắng vì khuya rồi không ngủ còn ra ngoài nên chẳng dám xin vào chơi cùng.

Dù đau đớn nhưng tôi vẫn cố trấn an con bé:

– Chắc dì Mai bị mệt nên bố mới làm thế đấy. Chẳng phải mỗi lần con mệt, bố cũng đều bế con hay sao? Giờ con đi xem còn bài tập gì thì làm nốt đi nhé. Tối mẹ sẽ đưa con đi ăn món con thích có được không?

– Con đồng ý ạ!

Lời trẻ con không thể không tin, vì trẻ con không bao giờ nói dối. Tôi vào phòng ngủ kiểm tra kĩ lại thì bao hiện ra thứ đồ dùng dở bẩn thỉu kia trong sọt rác. Tôi gọi hai người kia vào phòng, tuyên bố:

– Mai, cô dọn đồ đạc ra khỏi nhà tôi mau.

– Kìa chị, em đã làm gì sai chứ?

– Cô vẫn chưa biết mình làm gì sai thì chính xác là cô đã sai rồi đấy. Để cô ở đây nữa để cô phá nát gia đình tôi ra hay sao?

Quay sang nhìn chồng, tôi chỉ thẳng thừng:

– Nếu chọn cô ta, anh có thể đi theo ngay, tôi không giữ. Còn chọn gia đình, anh hãy liệu mà tu tâm đi, đừng để tôi bắt gặp chuyện này thêm nữa

– Em à, em nói gì vậy anh không hiếu.

Bốp, tôi bực lên nên phũ lại

– Khốn nạn, nếu cút được thì cút hết đi. Bọn mày hú hí với nhau còn để con tao thấy, lũ khốn khiếp, đừng nghĩ tao ngu nhé.

Nói rồi tôi ném 3 vỏ bao bảo hộ đã dùng vào mặt chúng nó, đúng là đồ khốn nạn. Cả hai kẻ đó chẳng lẽ lại không hiểu tôi nói gì. Mai dọn đồ đi lẹ còn chồng tôi anh ta vào phòng đóng cửa lại không dám ra ngoài, cứ năn nỉ xin lỗi vợ. Tại tôi cả tin nên mới như vậy. Cũng may là con gái phát hiện sớm chứ không thì không biết chuyện này sẽ đi đến bước nào nữa đây.