Bố vợ ốm 2 tháng con rể biếu 500 ngàn, lúc ông mất thì xin lại phong bì

Tôi bật dậy vớ lấy cái phong bì xé toang, 1 tờ 500 ngàn rơi ra: “Tờ 500 ngàn đầu tiên anh biếu bố vợ từ khi anh làm rể nhà này".

Hồi mới yêu thấy bạn trai tôi đến nhà cứ kiểu trịch thượng thiếu lễ phép với bố mẹ bạn gái nên chị tôi không đồng ý. Chị ấy bảo:

Bạn trai mày học cao quá, học tới Tiến sĩ liền nên coi bố mẹ bạn gái làm nông dân chẳng ra gì. Không lấy được đâu em à.

– Thì đúng là người học cao, lại nề nếp đâu ra đấy như anh ấy khó quen với sự bừa bộn và ăn nói theo kiểu nhà quê của bố mẹ mình. Nhưng rồi sẽ quen hết mà chị, để em góp ý.

Bố vợ ốm 2 tháng con rể biếu 500 ngàn, lúc ông mất thì xin lại phong bì - Ảnh 1
Không lấy được đâu em à. (Ảnh minh họa)

Dạo đấy tôi góp ý anh cũng hơi nhăn mặt nhưng rồi những lần sau về chơi anh có cởi mở và gần gũi hơn. 1 năm sau bọn tôi cưới. Và cho đến giờ sau 3 năm cưới nhau tôi đã thấy hối hận tột cùng vì không nghe mời chị gái.

Cưới nhau xong chồng tỏ rõ ý không muốn vợ về quê nên ngay đến ngày lễ cũng không muốn vợ con về ngoại.

– Người ta muốn lên thành phố không được, đằng này em lên được phố rồi mà cứ muốn anh về quê bẩn thỉu là sao? Đường đường là thạc sĩ mà chả biết phân biệt cái gì nên hay không nên?

– Anh ơi thạc sĩ xuất thân từ quê mà ra nên trở về nơi chôn nhau cắt rốn thì có gì là sai? Bố mẹ họ hàng nhà em ở đó em phải về.

Tôi vẫn về nhưng anh không cho mang con theo. Con tôi 2 tuổi rồi nhưng mới gặp ông bà ngoại được đúng 1 lần đó là khi ông bà lên thành phố chơi. Mà ông bà lên chơi tôi cũng phải thuê nhà nghỉ cho ông bà ở chứ không dám để về nhà mình ở vì chồng không được thoải mái.

3 năm làm rể anh cũng chẳng biếu bố mẹ tôi một đồng nào cả. Anh bảo:

– Ông bà ơ quê lúc trồng được, rau cỏ cũng trồng được, lợn gà cũng nuôi được luôn thì có phải mua bán gì đâu mà cần tiền.

– Thế những lúc ốm đau thì sao. Ông bà cũng cần tiền thuốc men chứ.

– Ôi ốm đau thì biếu sao, em làm gì cứ phải lo.

Chẳng hiểu sao người như vậy mà khi xưa tôi cứ lao đầu vào yêu, có lẽ chuyện tính toán phải lấy được 1 người chồng là trai phố để có khẩu Hà Nội nên tôi đã bị nghiệp quật. Giờ thì chán, quá chán với người mà mình gọi là chồng rồi. Tôi đã từng nghĩ tới ly hôn nhưng thương con nên lại chấp nhận.

Cho đến lần bố tôi ốm nặng đi viện không qua khỏi thì tôi đã có quyết định dứt khoát. Bố tôi ốm nằm viện 2 tháng trời, tôi với chị gái chia nhau mỗi đứa 1 tháng trông bố. Tuy nói 2 chị em chia nhau nhưng anh rể cứ cách ngày lại 1 ngày vào thay ca cho vợ và sau là cho em vợ để chị em tôi được nghỉ ngơi.

Tôi xấu hổ tới mức chỉ biết khóc khi mà anh rể thì như thế nhưng chồng tôi biệt tăm không 1 lần về thăm không 1 câu gọi điện hỏi thăm bố vợ. Để rồi cái ngày bệnh viện trả bố tôi về nhà cho gia đình chuẩn bị lo hậu sự thì ông chồng tiến sĩ của tôi mới vác mặt về. Tôi không báo nhưng chẳng biết sao anh ta biết.

Lúc đó mới thấy anh ta chìa cái phong bì lại gần cơ thể bất động sắp lìa khỏi cõi đời của bố tôi mà rằng:

Con biếu bố chút ít để bố tẩm bổ cho nhanh khỏe.

Bố vợ ốm 2 tháng con rể biếu 500 ngàn, lúc ông mất thì xin lại phong bì - Ảnh 2
Con biếu bố chút ít để bố tẩm bổ cho nhanh khỏe. (ảnh minh họa)

Tôi đã cố kìm nén để không chửi vào mặt anh ta. Nhưng cũng chỉ 10 phút sau cái màn thăm hỏi hiếp hoi của con rể út thì bố tôi trút hơi thở cuối cùng. Mẹ và chị em tôi hét ầm lên trước sự ra đi của bố. Chẳng ai để ý tới cái phong bì chồng tôi để bên cạnh ông.

Lúc các bác là anh của bố tới dọn dẹp và bắt đầu thay quần áo cho bố tôi thì chồng tôi cất nhời:

Dạ cho cháu xin lại cái phong bì. Ông mất rồi có ăn được nữa đâu.

Ôi đang đau lòng xé ruột vì sự ra đi của bố nhưng nghe đến đây tôi vẫn bật dậy vớ lấy cái phong bì xé toang, 1 tờ 500 ngàn rơi ra. Anh ta biếu bố tôi 500 ngàn đầu tiên:

– Tờ 500 ngàn đầu tiên anh biếu bố tôi từ khi anh làm rể nhà này. May bố tôi mất rồi không dùng được chứ không lại mang tiếng để đời. Anh cầm lấy và cút đi, nhà tôi không cần loại rể như anh.

– Em…

– Xong việc của bố tôi sẽ gửi đơn l.y hôn cho anh, anh cầm tiền của anh về đi, số tiền đó lớn quá nhà tôi không dám nhận đâu.

Bị vợ đuổi sống sượng trước mặt mọi người anh ta tự ái đầy mình bỏ đi luôn. Tôi xấu hổ với cả gia đình vì có người chồng ki bo, thiếu suy nghĩ như thế. Nhà tôi không một ai có ý định giữ anh ta lại. Lo việc của bố xong xuôi tôi với anh ta chắc chắn ra tòa. Lẽ ra tôi phải làm việc này từ lâu rồi mới đúng.