Bố em xin 5 tráp cưới mẹ chồng bảo: Bầu trước 1 tráp cũng đừng hòng

Ông vừa cất lời xin 5 tráp ăn hỏi thì mẹ chồng tương lai đã trợn mắt: “Chửa trước 1 tráp cũng không có chứ đừng nói là 5. Nhà tôi rước cho là may lắm rồi”.

Em và bạn trai yêu nhau 3 năm thì làm đám cưới. Lẽ ra đám cưới này đã không diễn ra vì em quyết định chia tay anh ấy rồi. Em thấy anh bắt đầu chơi bời bỏ công việc và không chí thú làm ăn từ đầu năm nên gia đình động viên bỏ và em cũng quyết định thôi.

Nhưng đúng cái hôm em nói lời chia tay ấy thì anh đã khóc rất nhiều. Sau đó van xin em đi chơi với anh lần cuối cùng. Em cứ nghĩ đi chơi như bình thường thôi nên đồng ý. Nhưng không ngờ khi chở em đi chơi anh đã nghĩ kế khiến em không thể chia tay, thậm chí còn phải cưới anh.

Sau đó van xin em đi chơi với anh lần cuối cùng. (Ảnh minh họa)

Đang đi anh nói bị đau bụng và bảo em đứng chờ, anh vào hiệu thuốc nhưng không phải mua thuốc đau bụng mà là mua thuốc ng.ủ. Và rồi khi 2 đứa đi uống nước anh đã lén bỏ vào cốc nước của em. Khi em xỉu thì anh gọi taxi đưa vào nhà nghỉ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy nằm cạnh anh em mới giật bắn mình. Em hét lên đánh anh, anh đã thú nhận tất cả. Anh bảo có vấn đề gì cứ tìm anh, anh ấy chỉ muốn cưới em mà thôi.

Không ngờ 1 tháng sau em dính bầu thật. Sự thể đã rồi đành phải chấp nhận cưới thôi. Lúc ấy em chỉ hi vọng cưới nhau xong anh sẽ chí thú làm ăn để vợ con đỡ khổ. Anh cũng hứa thế nhưng quá trình chuẩn bị cưới anh vẫn chơi bời chẳng lo lắng 1 cái gì.

Mọi thứ hoàn toàn là em lo và em bỏ tiền ra hết. Từ chuyện sắm sửa phòng cưới, chụp ảnh… Thậm chí là cỗ bàn ở nhà hàng cũng là em với anh đi đặt và cưới xong lo bóc phong bì trả chứ anh nói mẹ bảo mẹ không lo.

Em ngậm đắng nuốt cay lo hết vì nghĩ tới đứa con trong bụng. Bố mẹ thương con gái suốt ngày vác bụng bầu đi lo cưới xin, bố đã từng bảo em hay cứ ở nhà với bố. Nhưng em sợ bố mẹ mất mặt vì có đứa con không chồng mà chửa như em nên em bảo bố là con vẫn chịu được.

Vì 2 nhà cũng không quá xa nên ăn hỏi và cưới làm liền hôm trước hôm sau. 2 ngày nữa là tới ngày ăn hỏi mẹ chồng tương lai mới tới nhà em nói chuyện. Bố em cũng bỏ qua hết không tính toán gì chỉ cần con mình được vui vẻ.

Ai ngờ ông vừa cất lời xin 5 tráp ăn hỏi thì bà đã trợn mắt:

Chửa trước 1 tráp cũng không có chứ đừng nói là 5. Nhà tôi rước cho là may lắm rồi, cứ ngữ con gái chửa trước giờ ai nó thèm nữa. Ông nghĩ con ông cao giá lắm hay sao mà đòi 5 tráp lận.

Ai cũng choáng váng trước câu nói đó. Bác em vừa định đứng lên nói thì mọi người giật bắn mình vì tiếng đập bàn của bố em.

– Thế thì khỏi cưới. Nhà tôi cũng không cần loại con rể vô dụng như con bà. Cháu tôi cũng không cần mang họ nhà bà. Dẹp, dẹp hết… Con tôi nó tự bầu được chắc, đứa bé cũng là cháu nhà bà. Chưa cưới mà bà đã coi khinh con tôi rồi thì cưới xong bà sẽ còn đối xử với nó thế nào nữa. Con bà là vàng ngọc, con tôi cũng là kim cương nhé. Đừng nghĩ nhà bà mà to, tôi không gả nữa.

– Có giỏi ông đưa về mà nuôi.

– Khỏi cần bà thách, sau sinh con ra tôi cấm nhà bà đến nhận cháu.

 

Thế thì khỏi cưới. (Ảnh minh họa)

Bố em đi thẳng vào trong khiến cho chồng tương lai, mẹ và cả họ nhà anh ta sững sờ méo mặt lủi thủi ra về. Em chạy vào bên trong, lúc đó nghĩ chỉ thương bố thôi. Nhìn thấy em bố nở nụ cười.

Có giận bố không con?

– Không ạ, có gì đâu mà giận ạ.

– Bố định bỏ qua hết chỉ cần con vui nhưng vì họ lấn át nhà mình quá, bà ấy coi con chẳng ra gì lại thêm 1 thằng chồng vô dụng thì cưới về liệu con có hạnh phúc. Chi bằng ở lại với bố mẹ, điều tiếng rồi cũng sẽ qua, biết đâu sau này con gặp người tốt hơn. Con còn trẻ mà.

Em khóc nức nở: “Con xin lỗi bố, con làm bố mang tiếng vì con”. Bố em xua tay: ‘Có cháu là vui rồi, chuyện khác bố không quan tâm" nhìn bố quay lưng lầm lũi em thấy xót vô cùng, thấy mình thật bất hiếu. Đúng là may bố em sáng suốt chứ ông mà cứ nín nhịn thì đời em khổ. Đúng ngày bọn em dự định cưới thì chủ nợ tới đòi tiền chồng hụt của em. Vay nợ gần 1 tỷ cơ mọi người ạ, cho mẹ con bà ấy trắng mắt. Em cũng mất ít tiền chụp ảnh với tiền đặt cọc cho nhà hàng thôi. Nói chung còn may chán.