Bồ của vợ trốn ngoài ban công, chồng gọi nhà vợ đến ăn uống rồi xử lý

Thế là vợ tôi mắt cứ liếc láo nhìn ra ngoài ban công rồi đành phải mặc quần áo vào đi chợ. Tôi đứng nhìn thoáng ra ngoài cũng biết gã trốn ngoài ấy.

Là thằng đàn ông mà để cho vợ cắm sừng đúng là nhục nhã ê chề. Mối nhục này đúng là tôi không biết làm cách có thể giải tỏa được. Vợ chồng tôi sống với nhau cũng được 8 năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Do tính chất công việc nên tôi phải thường xuyên đi xa, điều kiện làm việc cũng vất vả, ăn uống nghỉ ngơi kém cho nên nhìn tôi cứ hốc hác cả ra.

Quảng cáo

Trong khi đó nhìn vợ cứ như gái 18. Không phải là vì vợ tôi nhàn rỗi, cô ấy cũng có đi làm thế nhưng phụ nữ làm văn phòng thì nhàn nhã, với lại con cái bây giờ lớn rồi, hai đứa cũng tự chăm sóc nhau được rồi. Tôi cũng tính là chỉ tiếp tục công việc này thêm một thời gian nữa thôi chứ sức khỏe càng càng không đảm bảo nữa rồi. 

Mỗi lần về nhà gần vợ, tôi có cảm giác tôi làm cô ấy không hài lòng, cô ấy không nói ra thôi nhưng tôi biết. Vợ cũng vất vả, hy sinh vì tôi nhiều chứ. Chủ yếu nhà cửa, con cái là do cô ấy chăm sóc, quán xuyến chứ tôi hàng tháng chỉ có biết đưa tiền về nhà xong trách nhiệm thôi. Bản thân tôi luôn nghĩ đủ mọi cách để bù đắp cho vợ.

Đôi giày lạ ngoài cửa đã tố cáo việc vợ đang lén lút làm trong phòng ngủ. (Ảnh minh họa)

Thế mà vợ có vẻ không được hào hứng cho lắm, tôi thấy cô ấy cứ lạnh nhạt với mình. Thú thật là lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng vợ đang giận mình mà thôi. Chỉ là không ngờ được, vợ lại ở sau lưng cắm sừng mình.

Tôi nghe phong phanh thiên hạ người ta đồn vợ tôi có người đàn ông khác. Tôi không tin, xưa nay cô ấy luôn sống nề nếp, gia đình cũng cơ bản, làm sao có thể làm chuyện đó được. Vậy mà không ngờ, ngày hôm đó, về nhà bất chợt, tôi lại tóm được cả đôi.

Đôi giày lạ ngoài cửa đã tố cáo việc vợ đang lén lút làm trong phòng ngủ. Tôi có thể xông thẳng vào để lôi cổ gã đó ra, nhưng không, mình tôi tóm hắn thì thường quá. Chuyện này, cứ phải nên có cả nhà vợ, chẳng phải xưa nay nhà vợ tôi vẫn luôn nói tốt, tự hào về vợ tôi lắm còn gì. Tôi cố tình gõ cửa giả như không biết gì, vợ tôi mở cửa với thái độ hốt hoảng:

- Sao anh lại về giờ này? 

- À, nay anh rảnh việc nên về. Em xem đi chợ rồi mua cái gì về nấu nướng, anh gọi mấy anh em bên nhà mình sang ăn cơm.

- Để hôm khác được không anh?

- Nếu em mệt thì anh tự làm cũng được, anh rảnh mỗi hôm nay mà hẹn mấy anh em từ lâu rồi. - Hay anh đi chợ đi. - Thôi em đi giúp anh, anh có biết mua gì đâu, để ở nhà anh nấu nước dùng trước cho. 

Vợ tôi mặt tái mét, sợ hãi khi thấy cả nhà đi thẳng lên phòng ngủ, gã kia cũng kinh đấy (Ảnh minh họa)

Thế là vợ tôi mắt cứ liếc láo nhìn ra ngoài ban công rồi đành phải mặc quần áo vào đi chợ. Tôi đứng nhìn thoáng ra ngoài cũng biết gã kia đang ở ngoài đấy rồi. Nhưng cứ chờ đấy đi, kịch hay mới bắt đầu thôi.

Anh em nhà vợ sang ăn uống, chè chén xong xuôi đâu ra đấy tôi mới đủng đỉnh đứng dậy tuyên bố:

- Tình hình là em/con chỉ được làm rể nhà mình nốt hôm nay thôi?

- Có chuyện gì thế? Sao con lại nói như vậy? - Mẹ vợ tôi hốt hoảng

- Dạ thưa mẹ, là vì vợ con đã tìm được người chồng mới rồi ạ. 

- Con nói linh tinh cái gì đấy! Sao lại là tìm chồng mới. Chuyện này là thế nào, mẹ chẳng hiểu gì cả?

- Không tin con sẽ đưa cả nhà mình lên xem mặt ạ. Vợ con đưa cả chồng mới về mà.

Vợ tôi mặt tái mét, sợ hãi khi thấy cả nhà đi thẳng lên phòng ngủ, gã kia cũng kinh đấy, trụ được mấy tiếng đồng hồ ngoài ban công. Mấy anh em nhà vợ định xông vào xử lý hắn một trận nên thân nhưng tôi ngăn lại, cái hạng đàn ông thế này động vào làm gì cho bẩn tay ra.

Tôi thả cho gã đi, còn vợ tôi, cô ấy q ùy xuống cầu xin tôi, cầu xin gia đình tha thứ. Mọi người trước chuyện này chỉ có thể im lặng. Nhưng tôi cũng đã nói thẳng với gia đình vợ ngay ở đó để sau này không phải giải thích nhiều. Tôi sẽ không chấp nhận người vợ lăng loàn như thế này nữa. Nhất là khi đưa cả bồ về nhà mà hú hí, bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp cả con nhỏ thế này. Tôi bảo sẽ ly hôn, con cái tôi nuôi. Nghe đến đó cô ấy run rẩy nhưng thật sự tôi không thể tha thứ nổi. Tôi đã viết đơn rồi, nhưng thú thật nghĩ đến con lại thấy thương, tôi nên làm gì đây mọi người.