Bồ báo có thai, vợ văn minh chìa tờ đơn rồi chúc tôi hạnh phúc

Cô ấy chỉ đưa lá đơn ly hôn, không làm ầm ĩ. Sự điềm tĩnh đối mặt với chuyện chồng ngoại tình càng khiến tôi cảm thấy sợ hãi nhiều hơn.

Sau 6 năm chung sống bên nhau mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Mà nhiều nhất là chuyện bản thân tôi đã không còn mặn nồng, tình cảm nhiều như trước với vợ. Chẳng hiểu sao bây giờ nhìn thấy vợ, tôi chỉ thấy hiện lên sự mệt mỏi, chán chường mà thôi.

Có thể là do sau một thời gian dài chung sống thì tình cảm vợ chồng đã có nhiều thay đổi. Những thứ cũ kĩ, quen thuộc chẳng đem lại cảm giác mới mẻ khiến cho con người ta mệt mỏi. Tôi thì do tính chất công việc, quen được rất nhiều người mới, trong đó có Vân. Vân trẻ trung, xinh đẹp, năng động, cuốn hút vô cùng.

Bồ báo có thai, vợ văn minh chìa tờ đơn rồi chúc tôi hạnh phúc - Ảnh 1
Tôi còn đang không biết sẽ phải giải quyết mối quan hệ tay ba này như thế nào (Ảnh minh họa)

Mỗi lần ở bên cạnh Vân tôi đều cảm thấy rất vui vẻ, xa thì nhớ. Tôi nhận ra tôi yêu Vân và cũng cảm nhận được tình cảm của Vân dành cho mình. Chúng tôi cứ thế quấn lấy nhau mà chẳng quan tâm tới bất cứ điều gì. Có bồ, đương nhiên bản thân tôi thấy vô cùng có lỗi với vợ.

Tôi cũng nhiều lần muốn chấm dứt mối quan hệ này lắm, thế nhưng ngặt một nỗi tôi không thể khiến bản thân mình giữ được bản lĩnh trước Vân. Vân cũng giống như tôi, cô ấy vô cùng dằn vặt về chuyện trở thành kẻ thứ 3 trong cuộc hôn nhân của người khác. Chỉ là không thể ngăn được tình cảm của mình.

Tôi còn đang không biết sẽ phải giải quyết mối quan hệ tay ba này như thế nào. Vì vợ tôi cô ấy chẳng hề làm gì có lỗi cả. Nhưng rời bỏ Vân là điều tôi thật sự không thể làm được. Tôi tự thấy mình là thằng đàn ông chẳng ra gì vì khiến cho hai người phụ nữ bên cạnh mình phải đau khổ.

Bồ báo có thai, vợ văn minh chìa tờ đơn rồi chúc tôi hạnh phúc - Ảnh 2
Vợ chỉ nhoẻn miệng cười rồi quay lưng bỏ đi (Ảnh minh họa)

Thế rồi Vân báo tin có thai. Cái thai của Vân xuất hiện khiến cho mọi thứ rối ren nhiều hơn. Tôi muốn chịu trách nhiệm với mẹ con cô ấy nhưng còn vợ tôi, con tôi chúng sẽ ra sao đây. Tôi chẳng thể nào bỏ rơi bất cứ ai được. Còn đang không biết làm thế nào thì vợ bất ngờ gọi tôi về:

– Em biết anh có người mới.

– Anh…

– Anh cứ để em nói hết đi. Em đã chấp nhận, đã cố cắn răng chịu đựng mọi nỗi đau tinh thần anh mang đến cho em. Em vẫn không ngừng hy vọng rằng vì tình nghĩa vợ chồng, anh sẽ lựa chọn em. Cho đến khi cô ấy báo tin rằng đã có thai thì em hiểu rằng cuộc hôn nhân này của chúng ta đến lúc kết thúc rồi. Anh hãy cưới cô ấy để giữ lại đứa con. Bởi cô ấy đã bảo với em rằng nếu anh không cưới cô ấy, có lẽ cô sẽ phải bỏ đứa trẻ vì không chịu nổi áp lực. Đơn ly hôn em đã kí, phần còn lại là của anh. 

– Xin em hãy cho anh cơ hội được giải thích. Anh không muốn mất em.

Vợ chỉ nhoẻn miệng cười rồi quay lưng bỏ đi. Tôi cảm nhận rõ được sự chua chát, mỉa mai trong nụ cười ấy. Tôi muốn chạy đến bên cạnh cô ấy, cầu xin cô ấy tha thứ nhưng không đủ can đảm, tôi sợ cô ấy sẽ hất mình ra. Đêm đó, Vân gọi cho tôi rất nhiều nhưng tôi không muốn nghe. Tôi còn chưa biết có nên trách Vân về chuyện này không nữa vì sợ cô ấy lại đau khổ, làm điều dại dột.

Thức trắng cả đêm, gần sáng tôi thiếp đi vì quá mệt rồi giật mình choàng tỉnh. Tôi vội chạy sang phòng vợ thì không thấy cô ấy đâu. Con cũng không có ở đó, đồ đạc hình như đã được dọn đi nhiều. Tôi bủn rủn nhấc máy gọi cho vợ nhưng chỉ là thuê bao. Tôi lặng đi, tôi đã mất vợ con thật rồi bởi với tính cách của vợ, cô ấy sẽ không bao giờ mang con về với tôi nữa đâu. Giờ chán nản, mệt mỏi, bế tắc, tôi chẳng biết phải làm thế nào nữa.