Biết tôi bị bệnh K nhưng mẹ bạn trai vẫn vui vẻ đồng ý cho cưới

Tôi thật sự bất ngờ, thật sự cảm động. Tôi bật khóc nức nở, bạn trai thì vòng tay ôm lấy cả tôi và mẹ anh, một cảm giác ấm áp, an toàn.

Tôi và bạn trai yêu nhau từ năm thứ 2 đại học. Anh và tôi bằng tuổi nên có lẽ khá hợp nhau trong nhiều chuyện. Tình yêu sinh viên khi ấy đẹp đẽ và thơ mộng lắm. Anh suốt ngày vùi đầu vào việc học chỉ mong có tấm bằng giỏi ra trường để xin được việc nhanh. Còn tôi thì cứ mơ mộng rằng mình chỉ cần có một anh bạn trai tài giỏi là cả đời sẽ chẳng phải lo nghĩ gì nên việc học có đôi phần bị lơ đễnh. 

Trong suốt quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường ấy, tôi thì vì mải kiếm tiền hơn là học cho nên số tiền làm thêm tôi có cũng đủ để 2 đứa trang trải nhiều khoản trong cuộc sống. Gia đình tôi cũng như gia đình anh, không quá khá giả. Cả 2 đều hiểu phải thật cố gắng thì mới có thể có cuộc sống tốt. Tốt nghiệp ra trường, tôi xin được việc làm còn bạn trai thì không. 

Biết tôi bị bệnh K nhưng mẹ bạn trai vẫn vui vẻ đồng ý cho cưới - Ảnh 1
Chuyện chúng tôi quen nhau thì hai bên gia đình đều biết (Ảnh minh họa)

Kể ra cũng thật kì lạ, tôi thì học hành lơ đễnh, tấm bằng chỉ trung bình khá nhưng có lẽ do những vốn sống, kinh nghiệm mà tôi đã tích lũy được trong khoảng thời gian đi làm đã giúp tôi xin được việc. Còn bạn trai, tài giỏi nhưng lại có vẻ chật vật. Gần 2 năm trời đi làm, làm thêm đủ mọi việc để lo cho cuộc sống cả hai và cũng là để bạn trai theo đuổi thêm cái bằng thạc sĩ. 

Chuyện chúng tôi quen nhau thì hai bên gia đình đều biết. Tôi cũng đã về nhà anh ít  lần, bố mẹ anh rất quý mến. Có lần bố anh bệnh nặng, cần tiền mà bạn trai lại chẳng có đủ, chính tôi đã đứng ra vay mượn giúp đỡ anh sau đó đi làm để trả dần. Mẹ bạn trai vẫn thường nói với tôi:

– Thằng Nam (tên bạn trai tôi) nó thật sự may mắn lắm mới có được một người như cháu bên cạnh. Cháu mà về làm dâu nhà bác thì nhà bác có phúc lắm. 

Được những lời đó, tôi càng thêm động lực. Hy vọng những cố gắng của mình dành cho anh sẽ được đền đáp xứng đáng, tôi làm đủ mọi việc, thức đêm thức hôm lại chẳng ăn uống đủ chất, đúng giờ nhưng lúc nào cũng phải cố gắng lo cho bạn trai đi học đầy đủ nhất, cũng muốn tiết kiệm thêm cho tương lai hai đứa.

Biết tôi bị bệnh K nhưng mẹ bạn trai vẫn vui vẻ đồng ý cho cưới - Ảnh 2
Tôi chẳng biết liệu có phải anh đang thương hại hay vì cảm thấy bản thân có lỗi với tôi nên mới cư xử như vậy (Ảnh minh họa)

Kết thúc 2 năm học cao học, bạn trai xin được công việc như ý. Lúc này anh nói muốn tính chuyện tương lai với tôi, mừng lắm, tôi nghĩ ra những viễn cảnh tốt đẹp cho cuộc sống của hai đứa. Nhưng đúng cái ngày được anh cầu hôn thì tôi lại bất ngờ bị ngất.

Còn tưởng mình bị xúc động quá ai ngờ tỉnh dậy tôi bàng hoàng khi bác sĩ thông báo tôi bị bệnh K. Nghe tin, anh điêu đứng, tôi ngã quỵ. Suốt một thời gian dài tôi làm việc quá sức, không nghỉ ngơi, ăn uống không đủ chất lại thêm có bệnh không khám chữa. Tôi khóc như mưa, 2 đứa ngồi bần thần cả buổi ở ghé đá bệnh viện mãi mới lết về nhà. Tôi vẫn không tin đó là sự thật.

Nhìn chiếc nhẫn cầu hôn của anh, tôi lại rơi nước mắt. Bạn trai những ngày này chăm sóc cho tôi vô cùng chu đáo. Hình như biết tôi bị bệnh, anh càng thương tôi hơn. Tôi chẳng biết liệu có phải anh đang thương hại hay vì cảm thấy bản thân có lỗi với tôi nên mới cư xử như vậy.

Tôi nhiều lần muốn hỏi thẳng bạn trai nhưng chẳng biết mở lời thế nào. Tương lai có lẽ tôi sẽ không thể đeo chiếc nhẫn được mãi, cả tình cảm này, cũng chẳng giữ được mãi. Còn đang lo sợ rằng nhà bạn trai biết được chuyện này sẽ hủy hôn ngay lập tức, nếu nhà họ không làm vậy thì tôi cũng sẽ làm vì… tôi không muốn làm khó anh ấy. Khi tôi tuyệt vọng nhất thì bất ngờ khi mẹ bạn trai đến thăm, còn ôm lấy tôi mà bảo:

– Dù con khỏe mạnh hay ốm đau, mẹ vẫn sẽ tổ chức đám cưới cho 2 đứa! Mẹ xem con là con dâu lâu rồi, cố chữa bệnh cho khỏe rồi về nhà mẹ chơi. Cuối tuần bố mẹ qua nói chuyện với bố mẹ con để đặt lễ dạm ngõ.

Tôi khóc như mưa:

– Con không thể… con…

– Thằng Nam nó cũng nói với mẹ rồi, dù thế nào nó cũng sẽ luôn bên con. Đầy người bị K rồi cũng khỏi đấy thôi, con vững tin lên.

Tôi thật sự bất ngờ, thật sự cảm động. Tôi bật khóc nức nở, bạn trai thì vòng tay ôm lấy cả tôi và mẹ anh, một cảm giác ấm áp, an toàn, được che chở tôi hạnh phúc lắm. Thế nhưng tôi băn khoăn chẳng biết có nên nhận lời hôn sự này không, tôi sợ khiến bạn trai lỡ dở, khiến nhà bạn trai phải mang nặng nợ vì mình. Những ngày này tôi thật sự rất rối bời, xin hãy cho tôi lời khuyên.