Biết tin bị bệnh, tôi chua xót khi chồng và mẹ ruột chỉ giục viết di chúc

Tôi sững sờ trước lời mẹ ruột nói. Đến lúc nào rồi mà mẹ thay vì lo lắng cho sức khỏe của tôi thì lại chỉ quan tâm đến tiền của tôi.

Cũng vì tin rằng sức khỏe của bản thân mình rất tốt cho nên tôi đã làm việc bán mạng mà chẳng suy nghĩ gì nhiều. Cứ nghĩ còn trẻ thì sẽ kiếm tiền thôi bao giờ có nhiều tiền rồi thì dành thời gian hưởng thụ. Ai ngờ ông trời lại đối xử với tôi bất công đến như vậy. 

Hôm đó tôi còn nhớ đang tăng ca để mai kịp kí hợp đồng mới thì bỗng thấy mặt mũi choáng váng rồi ngất lịm đi chẳng hay. Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện. Người đầu tiên tôi nhìn thấy đương nhiên là chồng và mẹ ruột của tôi. Mọi người nhìn tôi lo lắng, hỏi han tận tình cho sức khỏe của tôi. Tôi khi ấy chỉ nghĩ rằng mình làm việc quá sức nên mệt quá ngất đi thôi. Cho đến khi bác sĩ đưa ra kết quả xét nghiệm. 

Đọc kết quả, tôi quá sức bàng hoàng. Đập thẳng vào mắt tôi dùng chữ “ung thư". Lúc ấy tôi thực sự không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình, tôi la hét như một người điên ở phòng của bác sĩ. Tôi thậm chí còn mắng bác sĩ kém trình độ, chuyên môn nên chẩn đoán sai bệnh. Phải được hỗ trợ đến một liều thuốc an thần tôi mới có thể bình tĩnh, ngủ một giấc. 

Tỉnh dậy, mọi thứ kinh hoàng lại ùa về. Tôi đang là một người phụ nữ có tất cả trong tay, bỗng nhiên lại mất tất cả chỉ vì hai chữ ung thư. Chẳng có từ nào có thể diễn tả được sự đau đớn của tôi lúc này, tôi ngã quỵ thật sự. Cứ nghĩ đến đứa con nhỏ còn chưa kịp khôn lớn, nghĩ đến gia đình, người thân và cả những dự định mà bản thân còn chưa kịp làm là tôi lại thấy suy sụp. 

Còn tưởng rằng chồng và mẹ ruột sẽ là nơi nương tựa cho mình lúc đau khổ nhất này,  thì điều tôi nhận lại được còn khủng khiếp hơn. Sau đợt hóa trị đầu tiên, tôi được đưa về nhà để nghỉ ngơi.

Mẹ ruột tôi lúc này cũng dọn đến nhà để chăm sóc cho tôi tiện hơn. Thế nhưng chồng tôi thì lại không đồng ý, anh nói sợ bà làm việc quá sức, mệt mỏi nên muốn thuê người giúp việc. Tôi thấy cũng có lý, liền nói với mẹ ruột muốn bà về nhà nghỉ ngơi. Không ngờ lời mẹ tôi nói sau đó khiến tôi không thể nào tin nổi:

– Bệnh của con chắc chắn là không thể qua khỏi được, nếu sống lâu lắm cũng được vài năm thôi, mẹ hỏi bác sĩ rồi. Hơn nữa con có thể phát bệnh nặng lúc nào không biết. Mẹ nghĩ con nên viết trước di chúc đi, để lại tài sản cho ai. Con biết đấy, đàn ông thì bạc lắm. Con để lại tài sản cho chồng con cũng được, nhưng lỡ bản chất dễ thay đổi, con đi rồi nó lấy vợ mới sợ rằng sẽ không lo tốt được cho con con. Mẹ dù sao cũng là mẹ ruột của con, thân thiết hơn chồng con nhiều cho nên con nên để lại tài sản cho mẹ để sau này mẹ chăm sóc cho con của con là tiện nhất. Mẹ nói thế con đừng hiểu lầm, mẹ chỉ lo cho cháu mẹ thôi.

– Mẹ… Mẹ đang nói gì vậy, con không hiểu? 

Biết tin bị bệnh, tôi chua xót khi chồng và mẹ ruột chỉ giục viết di chúc - Ảnh 1
Tài sản thật sự quan trọng đến mức ấy hay sao? (Ảnh minh họa)

Tôi sững sờ trước lời mẹ ruột nói. Đến lúc nào rồi mà mẹ thay vì lo lắng cho sức khỏe của tôi thì lại chỉ quan tâm đến tiền của tôi. Tôi cố gắng kìm nén bản thân lại, bảo mẹ mình để suy nghĩ thêm. Nào ngờ tối hôm đó, khi mẹ tôi về thì chồng tôi cũng đưa ra lời đề nghị tương tự:

– Em ra đi lúc nào chẳng ai biết được. Thôi để yên tâm em làm di chúc sớm đi, để lại tài sản cho anh để anh còn nuôi con cái, em ra đi cũng yên tâm hơn. Giờ chữa bệnh tốn kém nhưng cũng may em có bảo hiểm nên đỡ phần nào, còn nhưng khoản em có sẵn với căn nhà mua trước khi cưới đang cho thuê kia, anh nghĩ em cũng nên tính dần đi.

– Đến anh cũng nghĩ đến tiền ư? Tôi đang bệnh, anh không động viên vợ mà chỉ lo đến tài sản của tôi thôi ư? Anh có còn là con người hay không, đầy người ung thư vẫn sống lâu đấy thôi. Anh mong tôi mất đến vậy cơ à. Anh muốn tôi viết di chúc sớm để anh đi tìm con khác chứ gì, đừng có mơ.

Đúng là có nằm mơ tôi cũng chẳng nghĩ ra được, những người mà tôi hết lòng hết dạ yêu thương, tin tưởng, lúc này tôi cần sự động viên, quan tâm lớn nhất từ họ thì thứ họ nghĩ đến chỉ là tờ di chúc, là tài sản của tôi. Đau vì bệnh 1, đau vì người thân 10. Tài sản thật sự quan trọng đến mức ấy hay sao?

Phải chăng tiền bạc có thể khiến bản chất con người bộc lộ. Chỉ đau lòng rằng đây lại là chồng và mẹ ruột của tôi. Tôi quyết định chuyển một phần tài sản cho con mình đứng tên, phần còn lại chuyển hết đi từ thiện. Tôi thà là cho người ngoài còn hơn để người nhà chỉ biết nghĩ đến tiền của mình. Biết chuyện người nhà tôi bảo tôi ích kỉ, thà cho người ngoài hơn cho bố mẹ. Nhưng thực sự tôi giận quá, tôi phải làm gì đây mọi người, ngay lúc này tôi cần người động viên và lời khuyên hơn bao giờ hết.