Biết con gái ly hôn, bố vợ hớn hở thuê hẳn xe xịn đến rước về

Không ngờ trời không thương, đứa thứ 3 tôi sinh vẫn là con gái. Cả nhà chồng vốn dĩ đã không ưa gì, nay coi thường mẹ con tôi ra mặt.

Nhìn cái bụng bầu 6 tháng của tôi, hàng xóm láng giềng, người thân cũng bảo thẳng luôn rằng tôi sẽ sinh tiếp đứa thứ 3 là con gái. Tôi nghe mà cũng buồn nhiều lắm. Không phải tôi có ý phân biệt con trai con gái đâu. Thế nhưng tôi không muốn các con của mình phải khổ. Hai đứa con của tôi, cũng chỉ vì là con gái cho nên không được bố, không được cả nhà nội yêu thương, chăm sóc. Tôi vẫn còn nhớ cái lúc cô con gái đầu lòng của tôi chào đời, mẹ chồng đã nhìn tôi mà căn vặn:

Quảng cáo

- Liệu liệu mà sinh đứa thứ 2 là con trai, nhà này không chấp nhận cái việc dâu con đẻ có một bề đâu.

Còn chồng tôi, nỗi thất vọng hiện rõ lên trên mặt anh. Tôi lúc đó chỉ muốn bật khóc mà thôi. Thương mình thì ít, thương con thì nhiều. Đứa con thứ 2 ra đời, bản thân tôi cảm thấy thật sự mệt mỏi. Cô con gái thứ 2 đáng thương của tôi, từ lúc sinh ra đến giờ đã được hơn 2 tuổi rồi mà chưa từng một lần được bà nội bế ẵm.

Chẳng những thế, bố nó cũng chẳng thể đối xử tốt với nó hơn một chút cho nó đỡ tủi thân. Chồng tôi, anh lúc nào cũng coi hai đứa con gái là cái gai trong mắt. Anh luôn miệng nói với tôi rằng con gái thì sau này cũng là con người khác, chẳng phải con của mình cho nên có nuôi tận tâm thì cũng phí công.

Cứ cho ăn ngon mặc đẹp là được rồi. Cũng quá nhiều lần tôi phản biện lại chuyện này rồi thế nhưng chẳng hề ăn thua. Chồng tôi vốn dĩ có tính áp đặt, cục cằn, càng nói thì hai vợ chồng lại càng cãi vã nhau nhiều hơn. Tôi cũng chẳng muốn bản thân chuốc thêm mệt mỏi, phiền não nữa. 

Mọi người động viên tôi nên sinh tiếp đứa thứ 3, cứ chuẩn bị cho thật kĩ vào, thế nào cũng sẽ được con trai. Thiết nghĩ mọi nỗi khổ của tôi cũng đều chỉ vì không sinh được con trai mà ra. Bỗng dưng tôi nghĩ nếu như tôi sinh thêm đứa nữa cũng tốt. Nếu như là con trai thì cuộc sống của các con tôi sẽ đỡ khổ hơn.  Còn nếu như là con gái thì sao, bản thân tôi không dám nghĩ hơn nữa.

Còn nếu như là con gái thì sao, bản thân tôi không dám nghĩ hơn nữa. (Ảnh minh họa)

Không ngờ trời không thương, đứa thứ 3 tôi sinh vẫn là con gái. Cả nhà chồng vốn dĩ đã không ưa gì, nay coi thường mẹ con tôi ra mặt. Chẳng ai quan tâm gì đến 3 đứa con của tôi. Tôi khổ sở mà không dám nói ra. Sợ nói ra sẽ khiến cho gia đình mình phải bận tâm, lo lắng. Không ngờ sự bạc đãi của nhà chồng lại đến tai gia đình tôi. 

Chồng tôi có người phụ nữ khác bên ngoài, tôi cố gắng nuốt nước mắt vào trong vì các con. Mẹ chồng tôi cũng chẳng vừa, bà còn cổ vũ chồng tôi đi tìm người phụ nữ khác vì tôi không biết đẻ con trai. Nỗi khổ này, không ai thấu được. Không ngờ rằng, ngày hôm đó, bố tôi lại xuất hiện. Chiếc xe xịn đó đậu ngay trước cửa nhà chồng tôi, bố tôi bước vào, thẳng thừng với mẹ chồng tôi:

- Xin phép bà cho tôi đón con, đón cháu về. 

- Đúng rồi, đón về đi, nhà này không cần cháu gái, càng không cần loại con dâu vô dụng này đâu. - Bà nói đấy nhé, sau này nếu có đến xin nhận cháu nhà tôi cũng không cho đâu. Tôi sẽ sửa luôn cả khai sinh cháu tôi qua họ mẹ. Nếu biết gả con gái cho 1 cái gia đình thế này tôi đã không gả rồi. Con trai bà là vàng, thì con gái tôi cũng là kim cương nhé.

Tôi biết con đường phía trước nhất định sẽ rất khó khăn nhưng có gia đình bên cạnh (Ảnh minh họa)

Rồi bố quay sang nhìn tôi mà bảo:

- Về nhà đi con. Sống khổ thế này, đừng cố chấp nữa.

Tôi còn sợ chuyện mình ly hôn sẽ khiến bố buồn, nhưng xem ra chuyện tôi sống khổ sở, bố tôi còn lo lắng nhiều hơn nữa. Đến chồng tôi cũng hùa với mẹ đuổi mẹ con tôi đi. Cuộc sống đã như thế này, thì tôi còn trông mong gì nữa, chi bằng về với gia đình, về với những người yêu thương tôi còn hơn.

Bố tôi còn mở tiệc khoản đãi mọi người linh đình nữa, trong bữa ăn còn tuyên bố thẳng thừng: "Nhà ấy có phúc mà không biết hưởng". Tôi biết con đường phía trước nhất định sẽ rất khó khăn nhưng có gia đình bên cạnh, tôi nhất định sẽ vượt qua tất cả, chăm sóc tốt cho các con của mình.