Biết con dâu mồ côi bố mẹ từ nhỏ nên mẹ chồng xem em như con ruột

Em sinh con mẹ chồng cơm bưng nước rót suốt 3 tháng 10 ngày ở cữ. Em cứ định động vào việc là bà bảo: “Kiêng đi sau này cho đỡ khổ con à".

Lúc chồng ngỏ lời muốn cưới em thì em hoang mang lắm, em từ chối thẳng thừng cơ. Vì một đứa con gái ở nông thôn lại mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ như em mà về làm dâu thành phố thì có mà mẹ chồng đuổi cổ thẳng. Em có biết nữ công gia chánh gì đâu vì chẳng có ai dạy cho em cả, em ở với bà ngoại bà cháu cố gắng rau cháo nuôi em học hết cấp 3.

Em lại còn không khéo léo, bạ đâu nói đấy thậm chí là quen suồng sã rồi mà người thành phố thì họ quen chỉn chu, nhỏ nhẹ… Nói chung em thấy mình chẳng thích hợp về làm dâu nhà anh một chút nào cả. Lúc đầu em chỉ nghĩ yêu cho vui vậy thôi, em có cửa hàng trang điểm nhỏ ở quê đủ nuôi được mình vì ngoại cũng mất rồi, em chẳng trèo cao…

Biết con dâu mồ côi bố mẹ từ nhỏ nên mẹ chồng xem em như con ruột - Ảnh 1
Lúc bạn trai cầu hôn em đã từ chối (ảnh minh họa)

Thế mà ngay khi em từ chối, chỉ chiều hôm đó anh liền đánh ô tô đưa mẹ anh về tận cửa hàng em làm. Anh bảo: “Mẹ anh thật sự muốn em về làm dâu nhà em dù mới gặp nhau có 1 lần. Bà thương em vì thấy hình ảnh bà của mấy chục năm trước từ trong em…”.

Hóa ra mẹ bạn trai của em cũng mồ côi bố mẹ từ nhỏ. Thấy được thương như thế em cũng mừng lắm rồi nhưng lại sợ. Ôi có thể lúc đầu thì thấy thương nhau do cùng cảnh ngộ nhưng rồi lúc sống chung mới thấy nhiều khác biệt vì dù sao mẹ bạn trai em cũng là người thành phố bao năm nay rồi, làm gì có tí chất quê nào nữa đâu mà thương người nhà quê như em được.

Em vẫn từ chối, phải tới tận lúc mẹ bạn trai trực tiếp lên tiếng và muốn em dẫn về nói chuyện với họ hàng nhà em ở quê thì em mới tin, tin vào tình cảm thật sự mà gia đình anh dành cho em. Tất nhiên là em đi lấy chồng là do em quyết định chứ họ hàng thì cũng chẳng ai can dự được vì từ bé chỉ có ngoại nuôi em khôn lớn thôi mà.

Vậy là em về làm dâu nhà thành phố nhưng chẳng bao giờ em ngờ được mình lại được đối xử đúng như kiểu công chúa trong nhà như thế. Mẹ chồng em chỉ có mình chồng là con trai nên ngay ngày đầu về làm dâu bà đã bảo:

Mẹ không có con gái nên từ nay con không phải là dâu mà là con gái mẹ nhé. Có gì cứ nói với mẹ, đừng ngại.

– Dạ, vâng ạ.

Và mẹ nói thế nào thì mẹ làm y thế ấy chứ không phải nói cho có. Hơn 1 năm về làm dâu rồi nhưng chỉ đúng tháng đầu tiên em phải rửa bát còn lại từ khi em có bầu thì thôi cả nhà tranh rửa bát thay em luôn. Mẹ chồng em đã ra lịch phân công rõ ràng cho chồng, bố chồng và bà thay nhau rửa: “Con gái tôi phải được nghỉ ngơi giữ sức khỏe nuôi cháu trong bụng”.

Đồ bổ bà nấu đều đặn cho em ăn nhưng không phải theo kiểu ép ăn bằng được. Bà đi hỏi bác sĩ sản khoa và xin cho em cái chế độ ăn uống khoa học cộng với cả tập luyện thể thao nữa nên em bầu chẳng tăng cân mấy mà lại toàn vào con.

Nói thật sự lúc đó em chỉ mong mình cứ bầu mãi để được mẹ chồng chăm thôi, em sợ sau khi sinh cháu ra bà quý cháu chăm cháu nên không để ý tới con dâu nữa. Vậy nhưng không, mẹ chồng em trước sau như một, đã nói coi em là con ruột thì lúc nào bà cũng chăm sóc em như thế.

Em sinh con mẹ chồng cơm bưng nước rót suốt 3 tháng 10 ngày ở cữ. Em cứ định động vào việc là bà bảo:

– Kiêng đi sau này cho đỡ khổ con à. Mày thì có việc gì là chưa biết làm nữa đâu mà lo mẹ chê vụng.

– Con…con cảm ơn mẹ.

Biết con dâu mồ côi bố mẹ từ nhỏ nên mẹ chồng xem em như con ruột - Ảnh 2
Mẹ chồng coi em như con gái (ảnh minh họa)

Đấy, đúng là tuổi thơ cực khổ bao nhiêu thì giờ em sướng bấy nhiêu. Đêm tỉnh giấc em đã thấy mẹ chồng ngồi ôm cháu từ bao giờ. Hỏi ra mới biết cháu khóc mà em ngủ say không biết, mẹ chồng thấy thế ắm cháu cho em ngủ luôn. Cháu ị, cháu đái ban đêm toàn là mẹ em thay hết.

Cứ nghĩ đúng là mình tu 7 kiếp mới được làm dâu nhà mẹ. Thật sự là em quá may mắn luôn, xưa thiếu thốn tình cảm giờ có mẹ chồng bù đắp cho. Giờ em chẳng mong gì chỉ biết cố gắng ăn ở cho tốt để không phụ lòng của bố mẹ chồng. Giá mà ngoại em còn sống em sẽ đón ngoại lên ở cùng vì mẹ chồng cũng nói như thế. Ở thế giới bên kia bố mẹ và ngoại thấy em hạnh phúc thế này chắc mọi người cũng mừng cho em lắm…