Biết chồng cặp bồ, vợ chỉ cơm bưng nước rót cũng khiến anh sợ đến già

Biết rõ chồng ngoại tình nhưng tôi không lao đến bắt quả tang hay gọi điện cho gia đình chồng làm ầm lên mà âm thầm làm 1 chuyện khiến anh “xanh mặt”.

Hôm ấy vừa mới lừa con ngủ đang định trở dậy đi giặt đống quần áo con mới nôn trớ ra thì có điện thoại đứa em họ gọi điện. Lúc đầu tôi định không nghe để đi giặt đồ vì sợ con ngủ một tí đã dậy lại không làm được, mấy nay thằng bé yếu người nên ăn hay trớ.

Song gọi nhỡ 1 cuộc tôi lại thấy nó gọi tiếp nên đành cầm máy lên nghe:

Alo…

– Chị à… chị bình tĩnh em bảo chuyện này.

– Em cứ nói đi.

– Em vừa nhìn thấy anh Dũng nhà chị vào nhà nghỉ em đang làm việc với con nào ấy. Em chụp được cả ảnh đây này. Họ vẫn ở trên phòng, chị có đến đánh ghen không? Chị đến em hỗ trợ.

Em vừa nhìn thấy anh Dũng nhà chị vào nhà nghỉ em đang làm việc với con nào ấy. (ảnh minh họa)

Tôi lúc đó thực sự chân tay như muốn nhũn ra luôn. Chẳng bao giờ ngờ người đàn ông mình yêu thương bao năm qua và anh ta cũng đối xử rất tốt với mình lại phản bội mình như thế. Nhìn những tấm ảnh đứa em họ gửi đến thì không thể nào trật đi đâu được nữa rồi. Đó chính là chồng tôi…

Nhưng giờ con đang ốm, tôi mà đi thằng bé dậy không thấy mẹ chắc chắc sẽ khóc hết nước mắt và nôn sạch mọi thứ trong bụng, kể cả là bà nội có sang bế cho thì nó vẫn cứ nôn trớ. Thương con tôi quyết định không đến nhà nghỉ, cô em họ bất ngờ lắm nó cứ gọi đi gọi lại nhưng tôi quyết định tắt điện thoại.

Buổi tối hôm ấy, chồng tôi về muộn hơn mọi ngày. Nhưng tầm 5h chiều, anh ta đã gửi cho tôi 1 tin nhắn bảo công ty có cuộc họp đột xuất nên anh về muộn và bảo tôi ăn cơm trước. Tuy nhiên tôi vẫn đợi anh về ăn cùng.

Đúng 8 giờ tối chồng tôi có mặt ở nhà, khi thấy tôi bưng mâm ra anh tỏ ra quan tâm bảo: “Khổ thân em con ở nhà ốm quấy vậy mà vẫn cố nấu món anh thích rồi chờ chồng về mới ăn. Nay trời nóng bức, nuốt cơm không trôi có bát phở ăn đổi bữa thì còn gì bằng”.

Tôi chỉ cười không nói gì. Bữa ấy anh ăn 1 lèo hết nhẵn bát phở bò. Ăn xong tấm tắc khen ngon bảo vợ nấu phở ngon thế này mà chả mấy khi nấu cả. Tuy nhiên đêm đó đang ngủ thì tôi giật mình tỉnh dậy, thấy chồng lò dò đi từ ngoài vào:

Anh đi đâu vậy?

– Anh đi vệ sinh. Không biết có phải do ăn phở không mà tối giờ đi vệ sinh mấy lần rồi.

– Phở em nấu sạch sẽ, em ăn có làm sao đâu. Chắc anh ăn linh tinh cái gì trước ở bên ngoài rồi. Từ mai đừng có ăn linh tinh nữa.

Chồng không nói gì lên giường đi ngủ. Nhưng hôm sau nghe anh kể anh vẫn bị “Tào Tháo” gọi 1 lần nữa mới ngủ được. Sáng sau dậy sớm đi làm măt cay xè.

Ngày hôm sau anh về nhà, tôi vẫn bưng ra 2 bát phở bò. Anh vẫn hào hứng ăn. Đêm đấy anh cũng lục ục cả đêm, tôi vẫn một mực khẳng định không phải do phở tôi nấu vì bằng chứng tôi có bị làm sao đâu.

Ngày thứ 3, thứ 4 và cả tháng sau đó, tôi vẫn đều đặn cho chồng ăn phở mặc kệ lời phàn nàn và những đêm lục ục đi vệ sinh của anh. Cho đến bữa tối ấy vừa nhìn thấy bát phở bò bưng lên, anh đã nôn thốc nôn tháo rồi hét lên:

Anh đã bảo anh không ăn phở nữa cơ mà sao em còn nấu. Béo bổ đâu không thấy hôm nay anh cân sụt hẳn 5 kí phải đi gặp bác sĩ rồi đây này. Giờ anh sợ phở đến già rồi.

Giờ anh sợ phở đến già rồi. (ảnh minh họa)

– Em tưởng anh chán cơm thèm phở, khen phở ngon, ăn cả đời cũng không chán nên em mới chiều ý còn gì? Em chỉ trộn vào bát phở ngon có tí thuốc sổ cho anh nhuận tràng thôi mà. Bác sĩ bảo anh bệnh gì?

Em… hèn gì bác sĩ nói anh về xin lỗi vợ.

Lúc này có lẽ anh mới hiểu tôi đã biết chuyện. Tôi vất cho anh xem đống ảnh trong điện thoại mà đứa em họ chụp được anh vào nhà nghỉ với nhân tình 1 tháng trước. Chồng quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ. Lúc ấy nhìn chồng cũng có vẻ ăn năn hối lỗi thật sự nhưng tôi vẫn phải nói cứng:

– Tôi đã nói rồi, chỉ cần lệch sóng thì lướt, con này không có giữ cái loại chồng tòm tem mèo mỡ bên ngoài. Ly hôn đi đơn tôi viết sẵn rồi đây.

– Anh biết lỗi rồi, anh hứa. Xin em tha thứ cho anh lần này, vợ à anh van em.

Tôi quay ngoắt vào phòng thu dọn quần áo tuyên bố ly thân, tôi và con về ngoại chứ không dại gì hầu cơm cháo gì nữa, ngần đó ngày nhẫn nhịn là đủ rồi. Chồng cầu xin hết nước hết cái, nhưng tôi vẫn đi, nếu không ly hôn cũng phải cho anh ta biết thế nào là lễ độ.

Đã 2 tuần trôi qua rồi, ngày nào chồng cũng đến nhà gọi điện nhắn tin van xin tha thứ nhưng tôi không gặp, liệu có nên cho anh ta 1 cơ hội không các bác. Bố mẹ em bảo vì con mà bỏ qua cho chồng 1 lần, nhưng nghĩ đến việc nó cắm sừng là lại thấy cay cú, xin mọi người cho tôi lời khuyên.