Bị nợ tiền công, hai anh em Thanh Hóa gõ cửa nhà cô gái xin ăn

Bị nợ tiền công làm phụ hồ, hai anh em đến từ Thanh Hóa đánh liều gõ cửa nhà cô gái để xin ăn vài gói mì tôm khiến chủ nhà thương cảm.

Dịch bệnh khó khăn, nguy hiểm, nhiều người vì dịch bệnh mà kiếm miếng ăn cũng khó, bữa đói bữa no, bỏ quê để làm ăn xa dịch bệnh xuất hiện họ chẳng làm được gì nữa vì lấy đâu ra việc. Mất việc rồi thì tiền đâu trả tiền thuê nhà, rồi tiền đâu ăn cho no cái bụng. Loay hoay, mắc kẹt ở thành phố chỉ mong muốn được về quê hương.

Tài khoản Facebook Lien Huynh mới đây đã chia sẻ một bài viết cảm động về hai thanh niên đến ''xin ăn'' vì đói quá khiến ai cũng nghẹn ngào.

''- Cô ơi, cô có còn chút đồ ăn thừa buổi trưa không ạ?

- Có việc gì thế con?

- Dạ, con đói quá, nếu có đồ ăn thừa cô cho con xin bát cơm.

- Cô không có đồ thừa, nếu con đói thì cô nấu mì cho con ăn nhé.

Thằng bé quay đi quay lại ngó nghiêng rồi ấp úng: ''Cô ơi, cô có thể nấu cho con hai bát được không ạ? Còn còn một người anh nữa, chúng con đã hơn một tuần nay không có gì ăn''.

Ngó ra ngoài không thấy ai, thằng bé chạy ngược lại gọi to: ''Anh ơi, có cái ăn rồi...''.

Lúc đó mới thấy một cậu thanh niên nhỏ xíu, đi loạng choạng vừa đi tới''.

Hai thanh niên chừng 17, 18 tuổi đến nhà chị vào khoảng 3 giờ chiều ngày 28/07, khi chị đang ngồi trong cửa hàng.

Hai anh em đói lả được cô gái giúp đỡ

Hai anh em tâm sự, quê ở Hà Trung, Thanh Hóa lên Hà Nội để làm phụ hồ. Người anh 21 tuổi, em 15 tuổi, 10 ngày trước công trình kết thúc nhưng chủ không thanh toán tiền công cho hai anh em. Không có tiền, hai anh em không thể về quê, cũng không có tiền để ăn uống nên đói lả anh em mới đánh liều đi xin ăn.

Cô gái thương hai anh em, vất vả lên thành phố để làm việc mà bị mất tiền lương nhưng do dịch bệnh và hạn chế tiếp xúc với người lạ cô chỉ có thể để hai anh em ngồi ngoài đợi không thể mời vào trong nhà được.

Cô mang cái bàn kính và bình nước ra cho hai anh em ngồi chờ, em trai làm một hơi hết bình nước, mang thêm bình nữa thì anh trai cũng làm một hơi hết bình. Sau đó cô vào trong nhà nấu mì và mang ra cho hai anh em ăn cho qua con đói.

''Trời ơi, hai đứa nó cảm ơn rối rít rồi ăn ngon lành, loáng cái nồi mì chỉ còn lại nước, mình bảo: Cô nấu mì bằng nước hầm thịt bò, các con húp hết nước cho đỡ phí.

Thằng bé ấp úng: Anh em con không dám húp nước, để lại xin cô thêm hai gói mì nữa bẻ vào, chúng con đói quá''. 

Nghe hai anh em nói vậy, chị thương quá liền chạy vào nhà nấu thêm 2 gói mì nữa mang ra cho hai anh em. Ăn xong, hai anh em sẽ đi bộ ra đường quốc lộ, nếu gặp xe sẽ xin đi nhờ để về quê. Dù khó khăn, trong túi cũng chẳng có tiền mà đi nhưng hai anh em không hề ngỏ ý xin tiền chị.

Hai anh em ăn xong, định ra về chị thấy thương cho hai đứa bằng tuổi con cháu mình nên đã gói ghém thêm vài gói mì, mấy cái khẩu trang và chai nước đưa cho hai anh em rồi dặn dò nếu đói bỏ ra ăn tạm rồi đi tiếp.

Chị bỏ thêm vài gói mì, chai nước, khẩu trang đưa cho hai anh em

Chị đã hứa với hai anh em sẽ không đưa hai anh em lên Facebook, nhưng từ khi hai anh em rời khỏi trong lòng chị ngập tràn nỗi bất an. ''Liệu chúng nó có gặp xe để đi về quê được không, và nếu phải đi bộ về quê thì mấy gói mì có đủ cho anh em nó cầm hơi không? Biết thế lúc đó cứ dúi cho chúng nó ít tiền đi đường''.

Sau khi chia sẻ, không ít người tỏ ra đáng thương cho hai anh em. Một số người mong muốn có thông tin của hai anh em để có thể giúp đỡ phần nào.

- Khổ thân. Bây giờ nhiều hoàn cảnh như vậy lắm. Mấy bạn grab, kể cả nhân viên đi làm lương thấp không có tích lũy. Dịch ăn uống đắt đỏ, tiền nhà điện nước vẫn phải đóng. Về không về được, mong hết dịch không thì toi.

- Hic. Thương. Gặp mình là mình sẽ giúp được nhiều hơn thế. Mong 2 em gặp may mắn và sớm được trở về với gia đình.

- Khổ không biết làm nào để gửi tiền cho hai anh e về quê được nhỉ?

- Theo mình cách tốt nhất để giúp 2 em đấy là báo công an nhờ họ trợ giúp để các em có thể về quê một cách an toàn. Chứ đi bộ tầm dịch này khổ lắm.

- Nghĩ mà thương. Sao cái ông chủ không thanh toán cho người ta ít lương để người ta còn có cái mà đi đường. Con người với nhau đấy nhưng khốn quá cướp cả đồng tiền mồ hôi nước mắt của họ.

Tổng hợp