Bi bạn cùng phòng chia tay, bạn gái nó bất ngờ nhờ tôi “đổ vỏ”

Bạn gái thằng bạn cùng phòng bất ngờ bảo: "Bố mẹ em bảo giờ ai chấp nhận “đổ vỏ” cho cái thai của em thì ông bà cho luôn cái nhà 4 tầng ở Hà Nội".

Tôi tốt nghiệp xong thì ở lại thành phố xin việc vì về quê tôi với bố khắc khẩu nhau nên cũng khó sống. Phải mất 4 tháng tìm tòi cuối cùng tôi mới có được vông việc hiện tại. Trong thời gian 4 tháng ấy cũng may tôi được đứa bạn cùng phòng bao ăn ở.

Chẳng phải gia đình nó giàu hơn tôi hay nó có công việc trước tôi mà vì nó có bạn gái sớm. Bạn gái nó đã đi làm nên bao nuôi, thế là tôi cũng được hưởng ké luôn. Nói thật là tôi sống sòng phẳng, chỉ nhờ vả lúc khó khăn thôi lúc có tiền tôi trả hết nợ nần.

Đi làm lấy lương tháng thứ 2 xong là tôi tính chi phí 4 tháng ăn ở ké của nó tôi trả bằng hết. Thằng bạn tôi lúc ấy cũng có công việc rồi nhưng lương nó thấp hơn tôi. Tôi đưa tiền cho em người yêu nó thì em ấy không cầm nhưng lúc sau thằng kia quay ra ỉ ôi:

- Thôi mày đưa tao cầm đi, sắp sinh nhật em ấy rồi chưa có tiền mua quà này.

- Tao thấy em ấy tốt đấy, mày có chắc cưới người ta thì hãy tiến sâu.

- Cưới, yêu là cưới chứ sao không.

Bạn gái nó đã đi làm nên bao nuôi, thế là tôi cũng được hưởng ké luôn. (ảnh minh họa)

Tôi biết thừa thằng này chỉ nói mồm vì tính nó tôi chẳng lạ, tôi ở cùng phòng với nó từ năm nhất đại học rồi. Trước khi yêu em này nó cũng yêu 2-3 em, cũng đưa đi nhà nghỉ cả.

Thời điểm trước thằng bạn cùng phòng và em người yêu cũng lịch sự, không có những hành động thiếu tế nhị trong phòng của bọn tôi cả. Nhưng gần đây thì tôi bắt đầu thấy chướng tai gai mắt rồi.

Đầu tiên là bạn gái nó ở lại qua đêm vì 11 giờ đêm ở phòng hàng xóm về thấy 2 đứa đã chùm chăn trên giường. Tôi ngượng quá lại gãi đầu gãi tai đi sang hàng xóm ngủ nhờ. Kem kia nói với theo:

- Em xin lỗi cho em ngủ nhờ đêm nay nhé.

Sáng hôm sau về nhà em ấy vẫn chưa thèm dậy. Tôi vội vàng đánh răng rửa mặt, mặc đồ nhanh gọn trong nhà vệ sinh rồi phi đi làm luôn. Tối về đến nhà lại vẫn thấy 2 đứa trên giường.

Hóa ra thằng bạn tôi đi làm được 4 tháng thì nghỉ việc. Em người yêu thì lương cao nên thằng kia nghỉ em ấy vẫn bao được hết. Mà em ấy làm cho nhà chú họ, thích nghỉ hôm nào cũng được lương không bị trừ luôn.

Cả tuần đó người yêu thằng bạn ở lại phòng tôi, ăn ở với nhau như chốn không người. Chúng nó không biết ý tránh thì mình tránh. Tôi đi từ sáng sớm tới tận 9 giờ đêm mới lọ mọ từ công ty về. Về cơm nước lại sang hàng xóm ở nhờ.

Hết tuần đó thì em ấy về lại phòng trọ để đi làm vì nghe đâu ông chú bắt đầu nghi ngờ song thi thoảng vẫn tạt qua phòng tôi qua đêm. Tôi quen với lịch trình đi sớm về muộn rồi nên vẫn duy trì. Thật ra là tôi đến công ty và làm thêm việc cho 1 công ty khác nữa. Cũng nhờ thế mà tôi kiếm được kha khá.

Rồi đột nhiên thằng bạn cùng phòng của tôi mất tích dăm hôm. Em người yêu rối rít đi tìm tôi cũng gọi điện mãi mà không thấy nó nghe máy. Mãi sau thì nó nhắn tin cho tôi:

- Tao ghi lô đề nợ 50 triệu, chả có tiền trả tao về quê rồi. Vài bữa nữa tao vào Nam.

- Người yêu mày đang nháo nhào tìm kia kìa, mày không gọi cho cô ấy đi.

- Tao chán nó rồi nên cũng muốn chia tay, mày cứ nói ở quê cũng không biết tao đi đâu. Hình như nó dính bầu nên mới rối rít tìm tao.

Lúc đó tôi chưa tin lắm nhưng khi tôi thông báo ở quê cũng nói thằng bạn mất tích thì em ấy gào lên nức nở:

- Anh ơi sao anh lại rời xa em lúc này. Sao anh lại làm thế với em? Em đang mang trong mình giọt m..áu của anh anh có biết không?

- Cái gì? Em nói thế là sao?

- Em có bầu với anh ấy rồi. Vì anh ấy bảo cưới nên em đã không uống thu..ốc. Giờ em biết làm sao hả anh? Chú em mà biết thì bố mẹ em cũng biết, em sợ quá.

- Anh… cũng không biết. Hay là em bỏ đi.

Anh chấp nhận giúp em được không anh? (ảnh minh họa)

- Em không dám b.ỏ đâu, bạn em bảo đau lắm. Rồi có đứa ..bỏ chẳng chửa đẻ được nữa cơ… Em sợ lắm em không nỡ.

Tôi thương quá mà không làm gì được chỉ biết an ủi rồi đưa em về phòng trọ. Ai ngờ tối ấy em nhắn tin cho tôi:

- Anh ơi bố mẹ em bảo giờ ai chấp nhận “đổ vỏ” cho cái thai của em thì ông bà cho luôn cái nhà 4 tầng ở Hà Nội. Em thì chỉ tin tưởng anh thôi… Anh chấp nhận giúp em được không anh?

Tôi choáng thực sự nhưng chưa dám trả lời ngay. Cỡ như tôi chắc cả chục năm nữa chưa mua được nhà Hà Nội. Giờ nhận đổ vỏ là có nhà luôn. Tôi cũng thích ở trên này lắm vì về quê không hợp với bố mà, nhưng mà lấy người yêu bạn và nuôi con thằng khác cứ thấy nó hèn hèn thế nào.

Hay là liều một phen vì tương lai những đứa con ruột của tôi sau này. Mọi người bảo tôi có nên chấp nhận lời đề nghị “đổ vỏ” này không??