Bé gái không tay không chân mồ côi cha, mẹ bỏ theo chồng mới: "Tối nào con cũng ôm gối khóc nỉ non"

Thương cảm với cuộc đời bất hạnh của cô bé khuyết tật bẩm sinh mồ côi cha, mẹ đi lấy chồng mới, phải nương tựa vào ông bà ngoại tuổi cao sức yếu. 

Cô bé Hiếu Thảo có hoàn cảnh vô cùng đáng thương.

Hoàn cảnh của cô bé Trần Thị Hiếu Thảo, sống tại Ấp Bà Kẹo, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng khiến nhiều người không khỏi xúc động và thương cảm. Năm nay Thảo 8 tuổi, hiện đang là học sinh trường tiểu học An Thạnh 2B Điểm Bà Kẹo. Với phần cơ thể khiếm khuyết của mình, cô bé nhiều lần bị bạn bè trong trường trêu ghẹo. Dù vậy, em không hề nản lòng, thậm chí còn được thầy cô đặc biệt quan tâm bởi có thành tích học tập vượt trội.

Mặc dù khiếm khuyết cả 4 chi nhưng cô bé vẫn viết chữ rất đẹp và học rất giỏi.

Tuy khó khăn trong việc đến trường, nhưng Thảo là cô rất chăm ngoan và siêng năng. Cô bé 8 tuổi này 3 năm liên tiếp là học sinh giỏi của lớp. Nếu chỉ nhìn cận cảnh gương mặt sáng lạn của Thảo, chắc hẳn không ai nghĩ phía sau em là cả một chuyện buồn dài về cuộc đời không vẹn nguyên ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời.

Bố mất sớm, mẹ đi làm ăn xa rồi lấy chồng mới, cô bé sống với ông bà ngoại từ nhỏ.

Thảo sinh ra không có tay, không có chân, hạnh phúc đối với cô bé này chỉ là có đủ đầy cha mẹ, đủ đầy tay chân. Thế nhưng, điều tưởng chừng đơn giản với bao người nhưng đối với em đó chỉ là ước mơ bởi cha mất từ khi em còn bé xíu, mẹ đi làm xa rồi lấy chồng mới biền biệt tháng ngày.

Em luôn đạt được thành tích cao trong học tập.

Cuộc sống của cô bé khuyết tật ngày qua ngày làm bạn với đèn sách, thủ thỉ với những chú gấu bông rồi lại líu lo, tíu tít bên ông bà ngoại. Những lúc nhớ bố mẹ , Thảo lại ôm gối khóc nỉ non rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Mỗi lần nhớ cha mẹ, cô bé lại ôm gối khóc nức nở rồi ngủ thiếp đi.

Mặc dù sinh ra chịu nhiều thiệt thòi và không lành lặn, thế nhưng cô bé nghị lực này luôn cố gắng tự mình làm được nhiều điều hơn thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào sự giúp đỡ của ông bà, người thân. Mỗi lần muốn di chuyển xa hơn, Thảo lại nhờ ông bà ẵm bồng hoặc được cậu em họ trở đi chơi quanh làng trên chiếc xe đẹp nhỏ. Theo đó, góc sân chùa là nơi cô bé yêu thích nhất bởi đó là cả khoảng không tuổi thơ của Thảo, nơi em có thể nhún nhảy những bước đi không thành hình với khát khao đi lại bình thường như bao đứa trẻ.

Cô bé nghị lực với khao khát đi lại bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa.
Thảo chỉ lo rằng sau này mình lớn lên, cân nặng cũng tăng theo khiến ông bà không thể bế ẵm.

Nghị lực phi thường của cô bé 8 tuổi không tay, không chân đã lan tỏa nguồn cảm hứng tích cực tới những người đồng cảnh ngộ.

Bảo Thoa (TH)