Bé gái 14 tuổi lần lượt mất đi cha mẹ, ông bà vì COVID-19

Liên tiếp nhận cú sốc mất đi người thân, cô bé 14 tuổi một mình trong căn nhà nhỏ vắng bóng cha mẹ, nước mắt giàn giụa mỗi khi nhắc về người thân.

Em Nguyễn Thị Mai Khanh (14 tuổi) sống cùng bố mẹ ở căn nhà nhỏ ở Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh cả gia đình 3 thế hệ dựng nhà sát nhau cùng sinh sống mấy chục năm qua. Do Khanh trí tuệ chậm chạp hơn các bạn đồng trang lứa khác, năm lớp 2 em học lại 3 lần vẫn không lên được lớp nên được bố mẹ cho nghỉ học ở nhà phụ giúp mẹ công việc trong gia đình.

Cả nhà em vào đầu tháng 7 vừa qua cùng về Long An chăm cô ruột bệnh già yếu, không lập gia đình. Vài hôm sau, cha em thấy mệt mỏi không rõ nguyên nhân. Một sáng sớm thấy cha em đang nằm sấp, em liền gọi mẹ cùng tới lật cha dậy nhưng cha Khanh đã đi từ lúc nào không hay.

Bố vừa mất chưa được bao lâu, ông Khanh là cha dượng của cha em cũng đi xét nghiệm và dương tính với SARS-CoV-2 rồi cũng qua đời.

”Công an gọi đội mai táng đến để lo hậu sự, mẹ vẫn chưa hết sốc vì cha ra đi quá đột ngột nên quay trở về TP.HCM. Được vài hôm thì mẹ mệt và khó thở, người nhà đưa mẹ đi viện xét nghiệm mới biết mẹ nhiễm Covid-19. Trước khi đi viện mẹ còn dặn em ở nhà tự lo, mai mốt hết bệnh mẹ về, mà mẹ đi luôn không về nữa”, Mai Khanh xúc động nói.

Liên tục phải nhận những cú sốc mất đi người thân yêu, một cô bé như Mai Khanh lúc nào cũng nghĩ về những bữa cơm gia đình, hình ảnh của cha mẹ lúc nào cũng hiện lên tâm trí em. Trong căn nhà nhỏ vốn dĩ là nơi ở của 3 người, nay chỉ có mình em lủi thủi, chẳng còn ai trò chuyện cùng em, chẳng được ăn những món ngon mẹ nấu cũng chẳng được chơi đùa với cha.

Mai Khanh bật khóc khi kể về cha mẹ em

Bữa cơm hàng ngày của em được gia đình ông Nguyễn Thanh Hùng (49 tuổi) là cậu tư của em và cậu út hàng ở sát bên nhà ngày ngày nấu cơm mang sang cho em.

”Giờ thì em phải ăn cơm một mình, tự giặt đồ, phơi đồ cũng chỉ còn đồ của em thôi. Đi ra đi vào nhìn thấy ảnh gia đình, chiếc máy may của mẹ, làm gì cũng trống rỗng, cô đơn và nhớ cha mẹ hết. Những đêm ngủ em thường mơ thấy cha mẹ, cả nhà nói cười, nhưng bừng tỉnh dậy thì chỉ có một mình em. Nhớ cha mẹ em lại khóc nhưng ráng nằm ngủ tiếp, rồi lại thấy hình ảnh mẹ… Bây giờ em chỉ có thể gặp mẹ trong những giấc mơ mà thôi”, Khanh nói.

Nghe cô cháu gái mình kể chuyện về cha mẹ, ông Hùng vừa xót xa thương cháu mà vừa đau lòng cho chính đại gia đình của mình. Ông Nguyễn Văn Sang (cha của Mai Khanh) trước khi mất làm công việc bỏ rau củ, thịt cá cho các hộ dân trong xóm, có thể vì đi lại nhiều, gặp gỡ nhiều người mà mắc bệnh lúc nào chẳng hay. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (em gái ông Hùng, mẹ của Khanh) làm may gia công tại nhà.

”Hỏa táng cha nó xong hai mẹ con về lại Sài Gòn thì 2 ngày sau là mẹ nó nhập viện vì dương tính. Ông bà ngoại ở sát bên cũng lần lượt nhập viện vì Covid-19”, ông Hùng nói.

Ban thờ mẹ Mai Khanh được các cậu lập tạm. Mỗi ngày, cậu út đều giúp Khanh làm cơm cúng cho mẹ

”Tôi đinh ninh là nhận tro cốt em gái, nhưng quân đội đọc tên của ba tôi. Tôi chết đứng, chới với, không dám tin đó là sự thật. Ba tôi tuy già nhưng khỏe lắm, mấy ngày trước chỉ nghĩ điện thoại ba hết pin không liên lạc được, ngờ đâu người ta lại trao tro cốt đến nhà thế này. 4 người thân mất chỉ trong vòng 1 tháng, gia đình suy sụp, quá sức chịu đựng rồi”, ông Hùng chia sẻ.

Ngày mẹ bé Khanh mất, gia đình không ai nói cho em biết vì sợ em không chịu được cú sốc này cho đến khi quân đội gọi xuống, đến tận nơi để đưa tro cốt người thân Khanh mới biết được, mà không chỉ có mình mẹ Khanh cả ông ngoại em cũng đã qua đời, 2 hũ tro cốt được họ đưa đến tận nhà.

Trong một thời gian ngắn, cả Khanh và cậu của mình đều mất đi cha, mẹ. Chẳng còn nỗi đau nào đau hơn, ông Hùng cạo đầu để cảm thấy nhẹ nhàng, cầu mong những người thân yêu được siêu thoát.

Mai Khanh bên ban thờ của mẹ mình

UBND TT. Tân Túc, huyện Bình Chánh mới đây đã xuống tận nhà để thăm hỏi, động viên cùng gia đình và cho biết sẽ giúp kết nối cho em Khanh học nghề.

”Ngày trước em nói với mẹ em thích làm trang điểm, làm nail, mẹ nói lớn xíu mẹ sẽ cho em đi học nghề này. Em cũng mong sẽ được học để có nghề tự lo cho bản thân”, Khanh tâm sự.

”Trường hợp em Mai Khanh, đại diện UBND TT.Tân Túc thông tin chính quyền đã có kế hoạch chi tiết để hỗ trợ em. Theo đó, khi hết dịch, địa phương sẽ tìm một trường đào tạo nghề phù hợp với năng lực của Khanh để gửi em vào học nghề, có việc làm ổn định. Mai Khanh không còn cha mẹ, nhưng may mắn em có cậu ruột sát bên lo cơm nước, hỗ trợ cuộc sống trong thời gian này”, đại diện UBND TT.Tân Túc nói.