Bé 4 tuổi mồ côi mẹ do COVID-19 được Thiếu tá nhận làm cha đỡ đầu

Thương xót trước hoàn cảnh khi mới 4 tuổi đã mồ côi mẹ của bé Châu, Thiếu tá Kiên đã nhận làm cha đỡ đầu và bảo trợ học tập cho đến khi bé đủ 18 tuổi.

Những ngày vừa qua do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, chúng ta đã không ít lần chứng kiến những hình ảnh đau lòng. Con cái mất cha mẹ, bố mẹ mất con, cháu mất ông bà,…

Đối với Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên – trợ lý quân khí, bí thư Đoàn cơ sở quân sự TP. Thủ Đức (Ban chỉ huy quân sự TP. Thủ Đức, Bộ tư lệnh TP. HCM) khi làm nhiệm vụ đã chứng kiến nhiều câu chuyện xót xa khi một gia đình phải mất đi người thân yêu.

Nhiệm vụ của Thiếu tá chính là trực chốt, xịt khử khuẩn các điểm quanh TP. Thủ Đức và đưa tri cốt của người mất vì COVID-19 về nhà.

“Khi đưa tro cốt của chị Nga về với gia đình tại nhà trọ ở Tân Phú, tôi rất bất ngờ khi người tiếp nhận tro cốt của chị Nga là một cháu bé rất nhỏ… !”, anh chia sẻ. Tận mắt thấy chỉ có một cháu nhỏ chạy ra nhận tro cốt, anh đã quyết định làm cha đỡ đầu của cô bé 4 tuổi Phạm Thị Bảo Châu.

Trước khi sự việc đau lòng xảy ra, bé Châu và mẹ của mình là chị Nguyễn Thị Ngọc Nga (44 tuổi, ngụ phường Tân Phú) sống trong một khu trọ dành cho dân lao động nghèo, khi chị mắc COVID-19 chị được đưa đến Bệnh viện TP. Thủ Đức điều trị cùng các bệnh nhân F0 khác sống cùng dãy trọ.

Chị nuôi con bằng nghề nhặt ve chai, chồng của chị bỏ đi từ khi bé Châu mới chào đời.

“Mẹ mất rồi, bé ở một mình như vậy tôi không an tâm nên xin ý kiến ban chỉ huy đưa tro cốt của chị Nga về lại đơn vị, và đưa bé Châu vào khu cách ly phường Tân Phú”, anh Kiên kể lại.

Thương bé Châu vốn dĩ đã vắng bóng tình yêu thương của cha nay lại mồ côi mẹ, anh Kiên đã nhận làm cha đỡ đầu của bé Châu, bảo trợ học tập cho đến khi bé đủ 18 tuổi.

Bé ở trong khu cách ly của phường, ngày nào anh Kiên cũng gọi hỏi thăm từ người giữ bé và không quên động viên tinh thần bé Châu. Khi không có nhiệm vụ, anh đều tranh thủ chạy đến thăm bé. Lúc đầu vì lo sợ bản thân anh phải tiếp xúc với nhiều người, tiếp xúc gần dễ lây nhiễm bệnh cho bé anh chỉ dám nhìn Châu từ xa. Mãi đến khi đã test PCR âm tính, đồng thời bé cũng đã khỏi bệnh anh mới được bế bé Châu vào lòng.

Anh Kiên bế bé Châu vào lòng (bên phải), anh nhận làm cha đỡ đầu cho bé

Dù gia đình anh có hoàn cảnh không khá giả, bản thân vợ chồng anh vẫn đang nuôi 2 con trai nhỏ cùng bố mẹ già. Nhưng khi biết chuyện, vợ anh là chị Nguyễn Tuyết Xuân, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Tam Bình, TP. Thủ Đức hoàn toàn ủng hộ.

Ngày bé Châu được xuất viện, anh gửi tạm bé ở khu nhà trọ và nhờ hàng xóm trông nom, bản thân anh tìm kiếm khắp nơi thông tin về người thân bé.

Anh đã tìm và liên lạc được với bà ngoại của em nhưng hoàn cảnh của bà cũng rất khó khăn. Đang phải sống nhờ ở nhà con dâu, chồng đã mất lại bị tật sau tai nạn nhưng vẫn đi làm nuôi mẹ chồng và con cái cùng hau anh chị của bé Châu.

Anh Kiên đưa tro cốt của mẹ bé Châu về Vũng Tàu

Châu còn một người cô ruột là chị Phạm Thị Diệu (40 tuổi, ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, Vũng Tàu). Anh cùng gia đình bàn bạc đưa tro cốt mẹ bé Châu về Vũng Tàu cho chị Diệu hương khói, bé Châu cũng ở cùng cô cho đến khi dịch bệnh ở TP. HCM bớt căng thẳng, anh sẽ đến Vũng Tàu đón bé về.

“Phương án thứ nhất là sửa chữa căn nhà mà bà ngoại và anh chị ruột của bé đang sống, đồng thời đưa bé về đó ở gần bà, anh chị. Hằng tuần tôi sẽ đến thăm, chơi với bé và giáo dục bé.

Cách thứ hai là đưa bé về ở cùng cô Bảy ở Tiền Giang. Cách đây vài ngày tôi đã tìm được cô Bảy của bé, người cô này đồng ý nhận bé về nuôi dưỡng. Ở đây cũng gần TP.HCM, hằng tuần nếu không bận việc tôi sẽ chạy về thăm bé.

Hướng cuối cùng, nếu được sự cho phép của bà ngoại, cô Bảy và mợ của bé thì tôi sẽ để bé ở nhà tôi để chăm sóc, dạy dỗ”, anh Kiên chia sẻ.