Bầu vượt mặt sắp sinh vợ vẫn đòi về nhà ngoại để đẻ và ở cữ

Không gì bằng ở cữ nhà mẹ đẻ, có sinh giữa đường em cũng về với mẹ em. Nhất là mẹ anh lại khó tính như thế, em lại càng phải về với mẹ em…

Tôi lấy vợ cách nhà 100km, hồi còn yêu cô ấy có bảo là mỗi tháng cho cô ấy về ngoại 2 lần vì bố cô ấy mất rồi, nhà chỉ có 2 mẹ con giờ cô ấy đi lấy chồng bà ở nhà buồn lắm. Tôi thì tính thoải mái nên chẳng có gì cấm đoán cô ấy cả mà ok liền, cũng coi như là đi chơi cuối tuần thôi. Tôi còn hứa sẽ đích thân đưa cô ấy về cơ.

Nhưng rồi cưới xong lúc vợ bảo về ngoại, cô ấy đã dọn đồ rồi thì mẹ tôi bắt đầu sầm mặt:

- Chị định đi đâu?

- Con chở vợ con về ngoại chơi 2 ngày cuối tuần.

- Vừa mới lấy chồng được mấy hôm đã đòi về ngoại, chị đi lấy chồng hay đi chơi? Anh dạy vợ thế này thì chỉ vài bữa nữa thôi vợ nó ngồi lên đầu. Ở nhà không đi đâu cả.

Vừa mới lấy chồng được mấy hôm đã đòi về ngoại, chị đi lấy chồng hay đi chơi? (ảnh minh họa)

Mẹ tôi giận giữ nói thế nôi tôi đành khuyên vợ thôi ở nhà đã ít bữa nữa rồi hãy đi. Thế là phải 1 tháng sau cưới tôi mới có thể đưa vợ về ngoại. Cô ấy cứ trách tôi không giữ lời hứa nhưng khổ 1 bên vợ, 1 bên mẹ tôi biết làm sao.

Rồi vợ có bầu, vợ chồng tôi mừng lắm. Cô ấy muốn về ngoại sinh con, tôi có hỏi mẹ liệu vợ sinh mẹ có giúp được không hay phải nhờ bên ngoại thì bà bảo:

- Tôi còn bận nhiều việc ở tổ hưu nọ kia nên thôi anh chị cứ nhờ bà ngoại cho chắc, vì dù sao bà không bận gì.

- Vâng.

Thế là tôi đồng ý cho vợ về ngoại sinh. Dự định sẽ về trước ngày cô ấy dự sinh 20 hôm. Thời điểm khi vợ bầu tôi khuyên cô ấy ít đi đường xa để không ảnh hưởng tới con, vì thế vợ cũng chỉ về ngoại thêm được có 2 lần nữa. Vậy nhưng lần nào về mẹ tôi cũng càu nhàu khiến tôi cũng thấy khó xử.

Cô ấy nhiều lần nhớ mẹ thì khóc, tôi chỉ biết động viên:

- Thôi đằng nào thì em cũng được về mẹ sinh rồi được mẹ chăm mà. Lúc ấy tha hồ ở với mẹ…

- Anh nhớ đưa em về mẹ sinh đấy nhé.

- Được rồi, anh hứa.

Ai ngờ đâu lúc tôi tính toán chuẩn bị đưa vợ về ngoại thì mẹ tôi lại đổi ý bà bảo:

- Để chị ấy về ngoại rồi hàng xóm ở đây người ta nói tôi là loại mẹ chồng không ra gì à. Có mỗi đứa cháu nội mà không chăm được lại đẩy về ngoại.

- Nhưng sao lúc đầu mẹ nói mẹ bận nên con tính đưa vợ con về ngoại.

- Thì cũng bận cơ mà tôi phải cố không có lại mang tiếng với làng xóm. Thế nên không phải đưa vợ anh đi đâu cả.

Tôi chưa dám nói với vợ ngay vì sợ cô ấy sẽ sồn sồn đòi về ngoại luôn vì tôi lạ gì tính cô ấy nữa. Cô ấy đã nghĩ chắc chắn sinh con được về ngoại nên những tháng ngày bầu bí vừa qua đã cố gắng chịu đựng mẹ tôi vì bà hơi khó tính. Nhưng cuối cùng vẫn phải mở lời với vợ:

- Em ơi, em ở lại đây sinh nhé, mẹ không cho về ngoại đâu. Anh…

- Không, anh hứa với em rồi anh phải cho em về ngoại sinh con. Anh không được nuốt lời.

- Nhưng mà mẹ… Thôi em sắp sinh rồi, không thể về ngoại được đâu, em nghe lời anh đi…

Không gì bằng ở cữ nhà mẹ đẻ, có sinh giữa đường em cũng về với mẹ em. (ảnh minh họa)

- Không gì bằng ở cữ nhà mẹ đẻ, có sinh giữa đường em cũng về với mẹ em. Nhất là mẹ anh lại khó tính như thế, em lại càng phải về với mẹ em… Anh có chở em về không, không là em đi xe máy về này. - Em điên à, về thì đi taxi mà về chứ, đi xe máy gì tầm này. - Tiếc tiền. - Anh cấm đấy, đi xe máy càng không được. - Thế em đi taxi.

Cô ấy thu dọn rồi gọi taxi với sợ chứ. Bụng bầu vượt mặt nhưng vẫn cố chất hết đồ lên xe tôi nói thế nào cô ấy cũng không nghe và đã đi taxi về ngoại rồi. Mẹ tôi bảo tôi:

- 1 là chọn vợ thì đi theo nó luôn, 2 là chọn mẹ chứ không có chuyện để vợ anh ngang ngược không coi nhà chồng ra gì như thế này.

Thực sự tôi khó nghĩ quá, nhắn tin bảo vợ bắt xe về lại nhà nội sinh con mà cô ấy kiên quyết không chịu. Cô ấy bảo phải đẻ ở nhà ngoại. Giờ tôi phải làm sao đây??