Bầu bí vẫn phải dậy từ 5h sáng nấu ăn mà cô em chồng vẫn chê ỏng eo

Em nghe nhưng nhịn như bưng vì cũng chẳng muốn gây sự với em gái chồng. Ai dè hôm sau nó vẫn tiếp tục cái bài ca cằn nhằn ấy vào tai em.

Biết là cưới về phải sống chung thế nhưng em cũng chẳng còn cách nào khác. Lúc này chửa trước 1 tháng rồi, không cưới cũng chẳng được. Mà tệ hơn là biết rõ nhà chồng, mà không, chính xác thì chỉ có cô em gái chồng là ghê gớm thôi chứ còn bố mẹ chồng em thì bình thường, cũng chẳng quá khắt khe thế nhưng em vẫn phai cố gắng mà sống chung. Hy vọng rằng qua 1, 2 năm nữa nó đi lấy người khác thì mình sẽ dễ thở hơn. Chứ giờ đòi ra ở riêng thì tiền đâu mà mua nhà. 

Đúng là cái kiếp đi làm dâu chẳng có ai trọn vẹn cả đôi đường các chị ạ. Được chồng, được bố mẹ chồng dù không phải là yêu thương mình như ruột thịt nhưng cũng quan tâm, dễ gần thì lại vớ phải bà em chồng ghê gớm.

Các cụ có câu “giặc bên Ngôn không bằng bà cô bên chồng" quả nhiên chẳng sai chút nào. Em đến phát rồ lên với nó ấy. Vác cái bụng to lù lù về nhà chồng, nó thay vì niềm nở đón chào em thì xị mặt như cái bị mỉa mai:

Bầu bí vẫn phải dậy từ 5h sáng nấu ăn mà cô em chồng vẫn chê ỏng eo - Ảnh 1
Em luống cuống xin lỗi bố mẹ chồng, còn trách chồng vì không gọi mình dậy (Ảnh minh họa)

– Sau này em cứ phải dặn lòng không có chửa trước thế này không có thì về nhà chồng mất mặt lắm.

Em biết thừa nó đang mỉa mai mình nhưng mà vẫn phải cố nhịn. Sáng hôm sau vì mệt quá nên em ngủ quên mất, cũng chẳng có ai gọi em dậy, gần 10 giờ sáng em chạy huỳnh huỵch xuống thì vấp ngay phải ánh mắt soi mói của nó:

– Sướng thật đấy, đi làm dâu bây giờ có như ngày xưa đâu, ngủ nửa trưa mới dậy, cơm nước có người hầu sẵn.

Em luống cuống xin lỗi bố mẹ chồng, còn trách chồng vì không gọi mình dậy thì mọi người chỉ cười bảo:

– Con vẫn còn mệt, nghỉ ngơi một tí có làm sao đâu mà cứ xin với lỗi. Kệ em nó, nó còn bé, chấp nó làm cái gì.

– Bố mẹ có con dâu rồi là không cần con gái nữa chứ gì.

Bầu bí vẫn phải dậy từ 5h sáng nấu ăn mà cô em chồng vẫn chê ỏng eo - Ảnh 2
Thấy em nói thế, bố mẹ chồng em không nói gì mà đi thẳng lên phòng (Ảnh minh họa)

Thấy cô em gái chồng giận dỗi, em tự nhiên thấy tự đắc lắm. Mọi người còn không nói gì, nó lấy đâu cái quyền xét nét em. Tưởng rằng bố mẹ chồng nói thế là nó thôi nhưng không các chị ạ, nó vẫn tìm đủ cách để moi móc em cho bằng được. Em bầu bí vẫn phải đi làm, thì phải đi làm mà kiếm tiền chứ sao.

Nó ở nhà chơi cả ngày, cứ lấy cớ chưa xin được việc này nọ, em ghét lắm nhưng thôi kệ nó. Nó ở nhà cũng chẳng thèm động tay vào việc gì, lười chảy thây ra. Cơm nước mẹ chồng em lo hết, em ăn xong thì rửa bát, dọn dẹp. Buổi sáng thì vì cả ngày em đã không nấu nướng gì cho nên sáng em dậy sớm để nấu ăn sáng cho cả nhà.

Hôm nào cũng dậy từ 5 giờ sáng đấy ạ, hì hục nấu nướng. Bố mẹ chồng thì khen em ngoan, còn bảo em không cần phải dậy sớm thế, cứ đi làm, mọi người ở nhà ăn cái gì cũng được. Thế nhưng nghĩ mình về làm dâu cũng nên sống có trách nhiệm với mọi người nên em cố. Ai ngờ cô em gái chồng đã không làm còn chê bai đủ thứ. Nó bảo em:

– Nấu như cho lợn ăn ấy, nuốt làm sao được không biết.

– Mày không ăn thì nhịn, lượn đi chỗ khác. – Chồng em quát nó

– Anh ỉ anh có vợ rồi anh muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm phải không? – Nó gào lên

Em nghe nhưng nhịn như bưng vì cũng chẳng muốn gây sự với em gái chồng. Ai dè hôm sau nó vẫn tiếp tục cái bài ca cằn nhằn ấy vào tai em. Đã mệt thì chớ, em điên lên, riêng bát mì của nó em cho cả gói muối vào rồi thẳng thừng:

– Ăn được thì ăn, không thì nhịn.

Thấy em nói thế, bố mẹ chồng em không nói gì mà đi thẳng lên phòng. Nó thì khóc lóc giãy dụa, chồng em cũng mặc kệ, em càng chẳng quan tâm. Nó còn hắt luôn cả bát mì vào người em khiến chồng em sững sờ, tức quá em cho nó cái bạt tai mà no làm long trời lở đất:

– Tôi nhịn cô đủ rồi nhé, tôi nói cho cô biết tôi là con dâu nhà này cũng là chị dâu của cô chứ không phải con osin. Muốn ăn gì tự nấu mà ăn, mặc gì tự đi mà giặt, giỏi thì đi làm kiếm tiền đừng ngồi nhà ăn bám nữa.

– Chị là cái thá gì mà dám đ.ánh tôi, chẳng qua chị cũng chỉ là người ngoài thôi.

– Mày có im mồm đi không hả, bố mẹ và tao dạy mày ăn nói thế à.

Nghe chồng em nói nó bực bội bỏ lên phòng tuyệt thực nguyên 1 ngày, bố mẹ chồng thì tỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng không dám nói gì em cả. Em không biết mình làm thế là đúng hay sai. Giờ em cũng thấy khó xử vì sợ bố mẹ chồng phật ý nhưng chồng em thì bảo kệ. Theo các chị em phải làm thế nào giờ ạ?