Bạn gái hy sinh cho 5 năm nhưng giờ tôi lại yêu người khác

Sự quan tâm ấm áp mà từ lâu lắm rồi bạn gái chẳng mang đến cho tôi. Bởi cô ấy nghiễm nhiên cho rằng tôi cần phải quan tâm cô ấy

Biết rằng viết ra những dòng này tôi sẽ nhận về vô số những lời mắng chửi, nhiếc móc. Biết thế nhưng tôi vẫn viết bởi trong lòng tôi đang thực sự rối ren vô cùng. Chỉ mong nói ra được hết những suy nghĩ trong lòng mình để có thể nhờ mọi người tư vấn.

Tôi năm nay 32 tuổi, ở tuổi này nhiều người đã yên bề gia thất rồi. Tôi cũng đã có bạn gái, chúng tôi quen và yêu nhau cũng đã được 5 năm. Bạn gái của tôi là một người con gái dịu dàng, đoan trang. Thời gian yêu nhau, cô ấy đã vì tôi mà làm rất nhiều chuyện, thậm chí hy sinh cho tôi rất nhiều. 

Cách đây 3 năm về trước, tôi không may bị tai nạn đã khiến cho một bên thận phải cắt bỏ, bên còn lại cũng không được khỏe mạnh bởi ảnh hưởng nặng nề của hậu quả tai nạn. Lúc đó, giữa ranh giới thập tử nhất sinh thì cô ấy đã chẳng ngại ngần cãi lời bố mẹ mà hiến thận cứu tôi. Cô ấy nói với tôi rằng:

Bạn gái hy sinh cho 5 năm nhưng giờ tôi lại yêu người khác - Ảnh 1
Ảnh minh họa

– Sẽ chẳng có nghĩa lý gì nữa nếu như anh không còn sống khỏe mạnh, em không còn được nghe thấy tiếng anh, nụ cười của anh nữa. 

Từ giây phút ấy thì tôi hiểu rằng cuộc đời này của mình tồn tại được là vì cô ấy. Tôi không được phép khiến cô ấy tổn thương, đau khổ. Cuộc đời này của tôi là do cô ấy quyết định. Ngoài tình yêu dành cho cô ấy lúc đó thì lòng tôi còn tràn ngập sự biết ơn nữa. Bố mẹ tôi rất quý cô ấy, lúc nào cũng xem như con ruột.

Thời gian cứ thế trôi đi, chớp mắt một cái mà đã qua 3 năm. Mọi người cũng bắt đầu giục giã chuyện cưới xin. Đáng lẽ thì một đám cưới phải được tổ chức ngay từ sau khi tôi khỏe lại rồi. Thế nhưng cũng chính khoảng thời gian này tôi nhận ra, tình yêu của tôi dành cho bạn gái càng ngày càng ít đi, thay vào đó chỉ là sự biết ơn và hai chữ trách nhiệm.

Tôi chẳng biết mình đang muốn gì và cần gĩ nữa. 1 cô bạn gái dễ thương hết lòng quan tâm như thế vậy mà tôi cứ thấy nhàm chán và nhạt dần. Ban ngày em bận công việc tôi cũng thế, chúng tôi gặp nhau chút buổi tối, em nấu ăn cho tôi, ăn xong tôi về phòng. 2 đứa cứ nhắn tin hỏi han như thói quen. Tôi thấy mọi thứ chẳng còn tươi mới, đôi lúc kèm theo sự mệt mỏi. Cơm áo gạo tiền cuốn chúng tôi đi, em bận với deadline còn tôi bận với bản vẽ. Em rất tốt, tôi biết, em ngoan hiền tôi cũng biết, em hết lòng vì tôi, tôi hiểu rõ nhất nhưng chính tôi cũng không điều khiển nổi cảm xúc của mình.

Bạn gái hy sinh cho 5 năm nhưng giờ tôi lại yêu người khác - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Nhiều lần cô ấy nhắc chuyện cưới xin tôi đành lấy cớ mình chưa được khỏe hẳn, mình còn muốn phấn đấu thêm để từ chối cô ấy. Cô ấy cũng chỉ biết cười trừ, mỗi lần thấy cô ấy lặng lẽ xem váy cưới ảnh cưới trên mạng. Tôi thấy thương lắm, thấy có lỗi đến nghẹt thở nhưng chẳng hiểu sao chưa đủ dũng khí cưới. Đúng cái lúc rối ren này thì tôi lại bị cảm nắng cô đồng nghiệp mới đến.

Em tên Vân. Vân xuất hiện giống như làn gió mới tưới mát cho sự cằn cỗi trong tâm hồn tôi. Sự hoạt náo, đáng yêu, sự tôn trọng, tất cả mọi thứ từ Vân đều mang đến cảm xúc lạ lẫm, vui vẻ xen lẫn sự hạnh phúc khi được Vân quan tâm. Sự quan tâm ấm áp mà từ lâu lắm rồi bạn gái chẳng mang đến cho tôi.

Càng lúc tôi càng nhận ra rằng mình đã không còn tình cảm gì với cô ấy nữa, trong tôi lúc này chỉ nghĩ đến Vân, nghĩ đến hình ảnh của Vân mà thôi. Tôi biết mình có suy nghĩ đến người con gái khác là hoàn toàn sai trái, tôi có lỗi với cô ấy. Thế nhưng tôi chẳng thể nào ngăn được suy nghĩ, cảm xúc của mình với Vân. Vân cũng có tình cảm với tôi.

Giờ kết hôn để chấm dứt thứ tình cảm lạ kia liệu có phải là giải pháp tốt nhất không. Và liệu kết hôn để trốn chạy cảm xúc, rồi về chung sống với nhau với thứ tình cảm sinh ra bằng trách nhiệm, bằng món nợ tinh thần, liệu rằng cuộc hôn nhân ấy có được hạnh phúc hay không?

Tôi biết mình sai, biết mình khốn nạn khi có tình cảm với người con gái khác, thế nhưng lúc này tôi thật sự rối ren bế tắc lắm. Mọi người có thể giúp tôi một lời khuyên được không ạ? Tôi chân thành cảm ơn rất nhiều.