Bạn gái bầu tôi chia tay luôn, ngày cô ấy sinh tìm về không ngờ em đã mất

Mẹ bạn gái tôi nói trong nước mắt: "Nó sinh khó… lúc tình thế nguy cấp bác sĩ bảo cứu mẹ hay con bác đã… Bác đã… chọn con nên… cái Mai qua đời rồi"…

Tôi và bạn gái yêu được nửa năm thì quyết định dọn về ở chung. Đợt đấy tôi chẳng có 1 đồng trong tay lại bị tai nạn, chính cô ấy là người đóng viện phí và chăm tôi cả tháng trong viện liền. Ra viện cô ấy bảo:

Quảng cáo

- Em sang ở với anh, vừa tiết kiệm chi phí lại có thể chăm anh được chứ mỗi đứa ở một nơi đêm hôm lỡ anh làm sao thì ai biết mà đưa đi viện.

- Nhưng em không sợ người ta dị nghị à?

- Em với anh yêu nhau thì sợ gì chứ. Ai nói gì kệ ai em quyết thế rồi.

Nửa năm sau thì tôi mới khỏi hẳn bệnh và đi xin việc làm. Nhưng cũng phải mất nửa năm lang thang kiếm việc tôi mới kiếm được một chỗ để dừng chân. Có nghĩa là bạn gái đã nuôi tôi thêm 1 năm ngoài số tiền hơn 20 triệu cô ấy đóng viện phí khi tôi bị tai nạn.

Bạn gái là người chăm tôi khi tôi gặp tai nạn (ảnh minh họa)

Thâm tâm tôi nghĩ đời này sẽ lấy cô ấy thôi vì cô ấy quá tốt nhưng chưa chốt được thời điểm cưới xin vì tôi muốn phải có chút tiền trong tay đã. Thời gian sau đó chúng tôi vẫn vui vẻ bên nhau, tôi đi làm cô ấy cũng đỡ vất vả hơn nhiều. Thế nhưng 1 năm sau đó tôi vẫn chỉ là 1 anh công nhân quèn lươn 5 triệu, trong khi bạn gái làm lên chứ tổ trưởng lương hơn chục triệu.

Tôi chán bỏ chỗ cũ tìm chỗ khác làm và lại rơi vào tình trạng thất nghiệp. Cô ấy lại nuôi tôi thêm nửa năm nữa thì tôi mới tìm được công việc đúng với ngành mình học, lương 10 triệu. Phải nói là tôi sung sướng tột cùng vì không có cảm giác thua kém bạn gái nữa.

Tuy nhiên môi trường làm việc mới năng động hơn vì nhiều người trẻ, nhưng cũng vì thế mà hay có các cuộc hội họp, đi chơi, giao lưu hơn. Tôi như được thoát khỏi cái vỏ ốc tù túng, người nhanh nhẹn hơn… Thế nhưng vì hoạt động tập thể nhiều nên dù lương có cao hơn thì hàng tháng tôi vẫn chẳng dư nổi đồng nào. Không có tiền thì sao lấy vợ.

Nhiều lần bạn gái hỏi:

- Bao giờ mình cưới anh?

- Anh đã có tiền đâu? Không có tiền sao cưới được. Từ ngày anh bỏ nhà đi bố mẹ đã bảo tự lo chứ bố mẹ sẽ không giúp rồi mà.

- Thế thì anh phải tiết kiệm chứ tiêu thế này thì không có tiền là đúng thôi.

- Nhưng môi trường nó thế chẳng tiết kiệm được. Hay để anh thử làm ăn riêng với bạn thêm 1 năm có vốn thì cưới. Chúng nó đang rủ anh làm…

Nhưng khi tôi vừa mới làm cùng bạn được mấy tháng, công việc đang tiến triển tốt thì bất ngờ bạn gái thông báo có thai. Lúc đó thật sự tôi chưa muốn cưới vì chưa có tiền, mà công việc thì đang thuận lợi, cưới bây giờ thì lỡ dở hết nên tôi tìm cách chối bỏ:

- Anh đã nói em phải cẩn trọng sao em lại để có thai? 3 năm qua chưa dính lần nào giờ lại dính là sao? Hay cái thai này không phải con anh?

- Anh nói thế mà nghe được à. Em sống với anh mà dám đi có bầu với ai được?

- Tôi biết sao được, tôi có quản cô cả ngày đâu. Cô bỏ đi chứ tôi không cưới đâu…

- Hay em bỏ thai đi chứ anh chưa cưới được đâu, công việc mới bắt đầu giờ cưới xin con cái vào thì dang dở hết.

Chúng tôi cãi nhau, tôi bỏ sang nhà bạn ở luôn. Việc tôi dọn đồ đi cũng là cho cô ấy thấy tôi kiên quyết không cưới và muốn chấm dứt mọi chuyện. 1 tháng sau đó chúng tôi không liên lạc gì với nhau nữa, nghe nói cô ấy dọn về quê rồi.

Công việc làm ăn ngày một tiến triển, tôi lao đầu vào việc để quên đi mọi chuyện nhưng nhiều lần nghĩ lại cũng thấy mình là thằng không ra gì. Có lần tôi nghe đứa bạn nói nhìn thấy cô ấy đi khám thai một mình tôi mới biết cô ấy vẫn giữ cái thai lại. Nó hỏi cô ấy bao giờ sinh thì cô ấy nói giữa tháng 5.

Nhẩm tính khoảng ngày cô ấy sinh con tôi quyết định về thăm vì thật lòng tôi chưa phải hết tình cảm với cô ấy. Giờ tôi cũng đã có tiền rồi, tôi đã có được 100 triệu sau chuyến làm ăn thành công với bạn. Đứa con cũng là con tôi nên tôi cần bù đắp cho mẹ con cô ấy. Lúc tôi về có thể cô ấy đã sinh được ít bữa.

Khi bước tới cổng nhà, thấy mẹ bạn gái lom khom quét sân tôi liền gọi:

- Bác Liên ơi…

Hình như bà vẫn nhớ giọng tôi nên bà ngẩng mặt lên ngay:

- Mày đến đây làm gì, tại sao giờ mày mới mò mặt đến hả? Thằng khốn nạn kia, cũng vì mày mà con tao chết.

- Mai (tên người yêu tôi)… Mai sinh chưa bác? Sao... sao cô ấy lại ch.ết, bác nói gì cháu không hiểu.

Mai sinh chưa bác? (ảnh minh họa)

- Cái Mai … sinh rồi… sinh cách đây nửa tháng rồi. Nhưng… nó sinh khó…nên không qua khỏi. Sao giờ mày mới xuất hiện, tại sao? Vì mày mà tao mất con, cháu tao mất mẹ. Khổ thân con tôi. Bác ấy gào lên khóc đau đớn, đứa nhỏ nghe tiếng nên tỉnh ngủ khóc ré lên. Tôi xin vào nhìn mặt con thì mẹ Mai không cho, van xin mãi bà mới cho bế. Nó giống tôi như tạc.

Tôi quỳ sụp xuông dưới chân mẹ Mai. Vậy là cô ấy ra đi mãi mãi rồi. Tôi có tội không chỉ với bạn gái mà còn có tội lớn với cả mẹ cô ấy nữa. Vì giữ đứa con cho tôi mà bà đã mất con. Ôm đứa con trai trong lòng mà nước mắt tôi rơi, tôi tử tế thì con tôi đã không mồ côi mẹ thế này. Tôi là thằng đàn ông tồi, thằng khốn nạn, thằng không ra gì. Giờ tôi phải làm gì để chuộc lỗi với mẹ Mai, với con tôi và để cho linh hồn em ra đi được thanh thản đây?