Bạn cùng phòng suốt ngày đưa bạn gái về, em ức quá gọi mẹ nó đến

Mặt thằng bạn cùng phòng tái mét lại, bạn gái nó cũng hết hồn chim én trước sự xuất hiện bất ngờ của mẹ nó. Phen này mà không về thì có xong đời.

Em thì nhà ở xa trường, xin vào kí túc thì hết chỗ rồi nên ra ngoài ở. Gia đình cũng không phải quá điều kiện nhưng cũng chẳng thiếu thốn, lại cộng thêm việc em cũng đi làm thêm nên thêm được tiền, thuê một căn phòng trọ nhỏ, không gian cũng thoáng đãng, cũng có chỗ gọi là nấu nướng, nghỉ ngơi, tắm rửa sạch sẽ.

Em ở một mình được hết năm nhất thì đến đầu năm thứ 2, có một bạn đến xin ở cùng. Học khác trường với em, bạn ấy lại còn đi cùng với mẹ. Thôi cho em nói bạn cùng phòng là nó đi được không ạ, cho dễ xưng hô và kể chuyện ấm ức của em ạ.

Mẹ nó có vẻ khá khó tính, nhưng thấy em ăn ở sạch sẽ, lại có vẻ ngoan ngoãn nên bác ấy cũng gật đầu cho nó ở cùng với em. Thật ra nhà nó ở gần đây thôi nhưng nó không thích ở nhà, nó đòi ra ngoài sống tự lập. Chắc nó cũng thề thốt gì đấy với gia đình nên mới được đồng ý. Em thì thấy mới nói chuyện nhưng hai đứa đã khá hợp nhau rồi. Thôi cứ kệ ở cùng với nhau cho vui, có bạn có bè mà cũng đỡ được tiền phòng.

Em cũng biết nó có bạn gái rồi, tối nào chúng nó chẳng gọi điện cho nhau. (Ảnh minh họa)

Nhưng đúng là hợp nó chỉ có thời thôi. Được 2, 3 tháng đầu hai đứa cũng gọi là bảo ban nhau ăn ở nên mọi chuyện cũng bình thường. Mẹ nó cũng thường xuyên qua chỗ chúng em đưa đồ rồi dặn dò này nọ. Nhưng nó bảo với mẹ:

- Con đi ở trọ, còn ở chung với bạn nữa, mẹ cứ qua thường xuyên thế này bạn ý ngại chứ.

Em còn mừng vì nó biết cả chuyện em ngại. Không ngờ đàn ông con trai mà lại tâm lý đến thế. Ai ngờ nó bảo mẹ nó không đến nữa hóa ra là để tiện đưa bạn gái nó về phòng vui vẻ với nhau. 

Em cũng biết nó có bạn gái rồi, tối nào chúng nó chẳng gọi điện cho nhau. Nhưng không ngờ nó lại đưa bạn gái về phòng ngủ. Một lần, hai lần, ba lần thì thôi em còn cho qua. Đằng này lại đưa về suốt ngày, lại còn ngủ qua đêm nữa chứ. Phòng thì có gác xép em còn cố nhịn, đằng này không có gác xép. Chúng nó cứ nằm tơ hơ quắp nhau nhìn khó chịu vô cùng. Em nói thì nó lại ngang:

- Mày cứ có người yêu đi rồi cũng giống tao đây này, tao chẳng có ý kiến gì luôn.

Mặt thằng bạn cùng phòng tái mét lại, bạn gái nó cũng hết hồn chim én (Ảnh minh họa)

Cùn thế làm sao em chấp nhận được. Chúng nó còn vứt bừa bãi các kiểu đồ dùng rồi ra phòng, em nhìn phát kinh lên được. Giờ không đồng ý ở chung cũng không được vì dính tiền phòng cả năm rồi. Em nghĩ ngay ra kế gọi mẹ nó đến để xử lý nó. Em cũng chỉ nói khéo thôi và bác ấy xuất hiện nhanh như một cơn gió, còn nhằm đúng cái lúc nó đưa bạn gái về phòng nữa chứ. Ôi cơn thịnh nộ kia, em nghe mẹ nó hét lớn:

- Học hành chưa xong, tiền chưa có mà bày đặt yêu đương nhăng nhít à. Dọn về nhà ngay, không có tự lập tự liếc gì hết. 

Mặt thằng bạn cùng phòng tái mét lại, bạn gái nó cũng hết hồn chim én trước sự xuất hiện bất ngờ của mẹ nó. Phen này mà không về thì có xong đời. Lúc dọn đồ, nó còn nhìn em với vẻ mặt hậm hực, khó chịu nữa chứ. Nhưng bản thân em thấy em không sai. Nếu như nó không quá đáng với em thì bây giờ có phải yên phận rồi không. Sống chung thì phải có ý thức, tế nhị một chút các bạn ạ. Chứ chung chạ kiểu thế này thì cũng khiếp lắm. Yêu đương tự do nhưng cũng phải để ý đến bạn cùng phòng của mình chút nhé!