Anh trai chồng vay 200 triệu 3 năm, lúc hỏi thì bảo: Em tôi cho tôi rồi

Khi tôi hỏi tiền thì anh trai chồng bảo: "Đấy là tiền của em trai tôi chứ có phải tiền của cô đâu. Cô chẳng có tư cách gì mà hỏi".

3 năm trước vợ chồng tôi cũng có một khoản tích góp để dành phòng thân. Nhà cửa xây rồi nne cũng không có gì phải lo cả, tiền đó cũng chỉ gửi ngân hàng thôi. Xong đợt đó anh chồng xây nhà nên mới hỏi chồng tôi có tiền không cho anh ấy vay. Tôi nhớ như in vợ chồng anh bảo với chồng tôi, lúc đó tôi ở trong nhà:

- Cô chú gửi ngân hàng lãi bao nhiêu thì anh chị trả y như thế. Yên tâm anh chị không lấy không của cô chú đâu. Đúng 1 năm sau anh chị trả hết gốc.

Tôi cũng không ý kiến gì vì nếu anh chị ấy cần thì cho họ mượn cũng được. 1 năm lãi lời coi như làm bữa liên hoan là xong. Thế nên chuyện trả lãi hay không tôi không quan tâm hỏi chồng cho tới hết năm đó tôi mới hỏi anh xem anh chị ấy trả tiền chưa thì chồng bảo:

Anh chị xây nhà giờ lại mua ô tô nên vẫn cần tiền, thôi cứ để anh chị ấy vay… (ảnh minh họa)

- Anh chị xây nhà giờ lại mua ô tô nên vẫn cần tiền, thôi cứ để anh chị ấy vay…

Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu nhưng chồng nói thế mà mình đi hỏi tiền thì lại chẳng ra sao. Vậy là anh chị ấy vay đến nay đúng 3 năm tròn luôn, không đưa 1 đồng tiền lãi nào, thật sự là không 1 đồng lãi dù lúc đầu anh chị ấy bảo trả. Chồng tôi bảo:

- Anh em với nhau lãi lời gì, chẳng có cho nhau thì thôi…

Ừ thì thôi không lãi nhưng vay 3 năm rồi và đợt gần đây con tôi phải nhập viện. Vợ chồng tôi mấy năm qua làm ăn cũng không tốt chỉ có chút tiền thì dồn mua cho chồng cái xe máy mới vì xe anh nát quá rồi đi không an toàn. Giờ con đi viện cũng phải tốn vài chục triệu vì cháu phải mổ nên tôi quyết định hỏi tiền anh chị chồng.

Anh chị ấy nhà 4 tầng, ô tô đi khắp nơi chắc chẳng thiếu tiền. Mà cháu vào viện thì lẽ gì bác không đưa tiền. Vậy mà mọi người có biết không, anh chồng bảo với tôi là:

- Tiền nào? Tôi vay tiền cô hồi nào? Cô vớ vẩn thật đấy.

- Ơ sao anh lại bảo em vớ vẩn là sao? Rõ ràng nhà em cho anh vay tiền còn gì. 3 năm trước nhà em cho anh vay 200 triệu mà. Vợ chồng em có lấy đồng lãi nào đâu.

- Đấy là tiền của em trai tôi chứ có phải tiền của cô đâu. Mà tiền của em trai tôi thì cô chẳng có tư cách gì mà hỏi.

- Ơ hay sao anh nói vậy, vợ chồng em là tiền chung chứ có phải tiền riêng tư đâu. Tiền đó chồng em cho anh vay em cũng biết chứ anh ấy không giấu em.

- Tôi không biết, em tôi cho tôi rồi nên không phải trả gì cả. Cô đừng có vớ vẩn.

- Anh… anh phải trả tiền cho em để em còn lo cho con em…

Tôi không biết, em tôi cho tôi rồi nên không phải trả gì cả. (ảnh minh họa)

Anh ấy nhất quyết nói không trả. Tôi mới gọi điện cho chồng hỏi chuyện tiền nong thì anh ấy bảo đúng là anh ấy cho anh mình rồi tôi mới ngã ngửa:

- Sao lại cho? Anh cho tiền thì giờ lấy đâu tiền mổ cho con hả trời?

- Đi vay…

- Trời ơi vay ở đâu? Con anh cũng không bằng anh em nhà anh sao, đồ khốn nạn.

Chồng tôi không thèm trả lời tắt máy luôn. Giờ biết vay đâu tiền mổ cho con. Anh ta biết thương anh mình còn con tôi thì ai thương? Nghĩ cảnh này chỉ muốn về bỏ quách chồng cho xong chứ chán quá rồi mọi người ơi.