9h đi làm về thấy đứa con gái 3 tuổi vẫn ngồi giữa nhà, quần áo bẩn không có người thay còn vợ thì đã ôm con riêng đi ngủ

Minh Minh - 17/08/2020

Cô được lắm. Tôi đi làm cật lực mang tiền về để nuôi con cô và con tôi, thế mà cô đối xử với con gái tôi thế à?

Vợ tôi mất ngay sau khi sinh con khiến tôi trầm cảm suốt 3 tháng liền. Thậm chí khi đó tôi đã nghĩ con chính là nguyên nhân làm vợ tôi mất. Tôi hận đứa bé, không chăm bẵm cũng chẳng nhìn mặt con. Mẹ tôi thương cháu nội nên bà bế bồng chăm sóc nó từ khi con chào đời.

Nhiều đêm mẹ thức trắng đêm vì cháu quấy khóc, tôi đã chẳng giúp gì lại còn hét lên:

- Mẹ vất nó ra ngoài đi, con không muốn nghe nó khóc nữa, con điếc tai lẳm rồi. Vì nó mà con mất vợ đấy.

- Mày điên rồi con ơi. Con mày không có tội.

Mặc mẹ nói tôi vẫn lao vào giằng đứa bé mới 3 tháng đang khóc ngằn ngặt trong tay nhưng bị mẹ tôi tát cho 1 cái, tôi không dám động vào con bé nữa. Nhưng tờ mờ sáng hôm sau khi mẹ tôi ngủ say tôi bế con mình đặt vào 1 cái thùng giấy, ủ cái chăn mẹ tôi vẫn ủ cho nó rồi mang ra đặt dưới gốc cây trứng cá ở trước cửa nhà.

9h đi làm về thấy đứa con gái 3 tuổi vẫn ngồi giữa nhà, quần áo bẩn không có người thay còn vợ thì đã ôm con riêng đi ngủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa - nguồn internet

Chắc chắn người đi làm sớm sẽ thấy nó và mang nó đi. Tôi không muốn thấy nó, tôi không chịu được tiếng khóc của nó. Tôi quay trở vào đứng núp ở hiên nhà rồi quan sát. 10 phút sau có 1 bà bán rau đi qua, đúng lúc đó con bé khóc, bà ấy dừng xe. Tiến lại phía cái thùng giấy:

- Trời ơi con bé xinh quá, chắc chắn là giống mẹ lắm đây. Ai lại nhẫn tâm bỏ con ở đây lạnh lẽo thế này? Con đói lắm phải không? Về bà cho con uống sữa nhé.

Bà ấy toan cho cái thùng lên xe thì tự nhiên tai tôi như văng vẳng lời vợ: “Anh ơi, lấy con lại đi, em xin anh, xin anh đừng bỏ con”. 1 cái bóng trắng vụt qua, tôi giật bắn mình lao ra chỗ bà bán rau đang bê cái hộp:

- Con tôi, trả lại con cho tôi, không được bế nó đi.

- Con anh?

- Đúng thế.

- Sao anh bỏ nó ở đây.

- Bà đừng có hỏi, trả con cho tôi.

Tôi bế thốc con đi thẳng vào nhà trước sự bàng hoàng của bà bán rau. Từ đó tôi đã thay đổi hoàn toàn thái độ với con mình. Quan tâm chăm sóc con từng tí một, khiến cả nhà tròn mắt không hiểu lý do gì nhưng ai cũng vui.

Con bé càng lớn càng quấn và bện hơi tôi, chẳng ai nghĩ đã có thời điểm tôi từng có ý định mang bỏ con. Cháu đã 2 tuổi và ngoan, bố mẹ tôi thấy vẫn cảnh gà trống nuôi con thì giục lấy vợ nhưng lúc đó tôi không thích vì sợ cảnh gì ghẻ con chồng con mình sẽ khổ.

- Mẹ sẽ tìm cho con một người vợ biết cảm thông và chia sẻ, yêu thương bé Na. Con yên tâm đi. Con gái nó rất cần tình thương và sự bảo ban của mẹ nữa, có phải cái gì cũng nói hết được với bố đâu.

- Thôi tùy mẹ.

Cuối cùng bà giới thiệu cho tôi con 1 người bạn, cô ấy cũng có đứa con gái hơn bé Na nhà tôi 1 tuổi. Cô ấy tên Hạnh. Mẹ bảo:

- Rổ rá cạp lại con ạ, 2 đứa đều có con gái càng dễ bảo. Con bé ấy là bạn mẹ, ngày xưa nó ngoan lắm lại xinh. Cũng là cái số, chồng nó cờ bạc vay nợ quá nhiều nên nó phải bỏ.

Vài lần tiếp xúc thấy Hạnh cũng hiền lành tốt tính, biết cách cư xử, đặc biệt bé con Hạnh rất ngoan và lễ phép. Lúc gặp con tôi 2 đứa lại chơi với nhau rất ngoan. Vậy là chúng tôi quyết định góp gạo thổi cơm chung khi con gái tôi gần 3 tuổi.

Sau đám cưới và đón mẹ con Hạnh về sống chung thì tôi giao toàn bộ việc chăm lo 2 đứa trẻ cho vợ còn mình thì cày cuốc kiếm tiền. Ngày nào tôi cũng làm việc tới tận 11 giờ đêm mới về. Mẹ tôi từ khi có con dâu mới thì nghĩ cháu nội mình có mẹ mới chăm rồi nên bà cũng không sang với bé nữa.

Về đến nhà thấy con nằm ngoan trên giường ngủ cùng với con riêng của vợ thì tôi yên tâm đi ngủ. Sáng hôm sau tôi đi làm bé vẫn chưa dậy. Tuy nhiên hôm trước mẹ tôi sang chơi rồi kêu con Na dạo này gầy quá dù tháng nào tôi cũng đưa vợ 12 triệu nuôi 2 con. Tôi mới hỏi thì vợ bảo con lười ăn, toàn hất đồ ăn đi trong khi trước đó con tôi ăn rất ngoan ngoãn. Không hiểu sao giờ bé lại thay tính đổi nết thế. Nhưng công việc cứ cuốn tôi đi chỉ cho tới hôm đó...

9h đi làm về thấy đứa con gái 3 tuổi vẫn ngồi giữa nhà, quần áo bẩn không có người thay còn vợ thì đã ôm con riêng đi ngủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa - nguồn internet

Tôi đi làm về sớm hơn thường ngày là khoảng 9 giờ tối, vào đến nhà giật bắn mình khi thấy con gái 3 tuổi vẫn thức ngồi giữa nhà chơi xếp hình. Tôi tiến lại thì thấy tay con đang chi nước bẩn dưới sàn, nó thấy bố về thì reo lên: "Con chờ bố về nè, bố về muộn thế". Thương con đứt ruột tôi vội bế con lên thì trời ơi quần áo con đái dầm ướt hết mà chẳng có người thay. Tôi đi vội vào trong phòng thì thấy vợ đang ôm con riêng của cô ấy ngủ khì từ bao giờ. Điều hòa máy lạnh ngủ ngon lành còn con gái tôi ngồi ở ngoài nóng tứa hết mồ hôi, nó ôm chặt cổ bố rồi bi bô đủ thứ.

Tôi vội bế con đi tắm rửa, lấy tạm cái bánh cho con ăn rồi ru con ngủ. Đúng 10 giờ 40 thì tiếng chuông báo thức của vợ reo, cô ấy giật bắn mình bò dậy, miệng lẩm bẩm:

- Không biết con ranh kia ngủ chưa, cho nó vào giường không thằng bố nó sắp về rồi.

- Bố nó về lâu rồi. Cô được lắm. Tôi đi làm cật lực mang tiền về để nuôi con cô và con tôi, thế mà cô đối xử với con gái tôi thế à?

- Em... Em...

- Thôi mẹ con cô đưa nhau về mà tự chăm nhau, con tôi không cần mẹ như thế.

Tôi ôm tấm thân gầy nhẳng của con mà xót. Đêm đó tôi viết đơn ly hôn luôn, ở lâu với cô ta thì không biết con tôi sẽ thế nào. Nghĩ đến con tôi thấy có lỗi vô cùng, thực sự thương con đến đứt ruột.

Minh Minh