6 năm chạy chữa mãi không có con, bủn rủn khi biết chồng đã triệt sản

Chồng đi triệt sản, hỏi sao vợ cứ mải miết chạy chữa sinh con mãi mà không được. Tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao chồng tôi lại hành xử như vậy. 

Cuộc sống vợ chồng đôi khi cũng có lúc nọ lúc kia, đương nhiên là chẳng thể nào hoàn hảo hết được. Những lúc cãi vã, bản thân tôi lại tự dặn với lòng mình phải cố gắng kiềm chế lại. Dù sao đây cũng là chồng mình chứ có phải người ngoài đâu mà đôi co. 

Sống với nhau được 8 năm, có với nhau đứa con đầu lòng rồi nhưng là con trai nhưng tôi vẫn muốn sinh thêm đứa thứ 2. Con trai hay con gái gì cũng được, để gia đình đông con đông cái thì sẽ vui vẻ, đầm ấm hơn. Có điều chẳng hiểu sao đứa thứ nhất thì dễ dàng đến thế mà đứa thứ 2, tôi thả mãi không có.

Bản thân tôi cũng tự thừa nhận là sau khi sinh đứa thứ nhất thì sức khỏe cũng yếu đi nhiều. Thế nhưng mấy năm qua vẫn cố gắng tẩm bổ, ăn uống chứ không phải bỏ bê bản thân. Còn về phần chồng tôi, tôi vẫn luôn chú ý chế độ dinh dưỡng, ăn uống này nọ nhưng kết quả vẫn bằng không.

6 năm chạy chữa mãi không có con, bủn rủn khi biết chồng đã triệt sản - Ảnh 1
Chuyện tôi muốn sinh con thứ 2 chồng tôi hình như cũng không mặn mà lắm (Ảnh minh họa)

Nghĩ cũng lạ, kinh tế lại cũng dư giả nên tôi muốn cùng chồng đi làm thụ tinh ống nghiệm để sinh thêm đứa nữa thì chồng nằng nặc từ chối:

– Có thừa tiền anh cũng không đi làm cái đó đâu, vớ va vớ vẩn. Mà sao em cứ lắm chuyện thế nhỉ, đẻ một đứa cũng được chứ sao mà cứ nhất định phải có đứa thứ 2 thì mới chịu được à. 

– Anh ăn nói sao lạ vậy. Con cái là sợi dây gắn kết gia đình, mình càng có nhiều con thì gia đình càng đông vui chứ sao.

Chuyện tôi muốn sinh con thứ 2 chồng tôi hình như cũng không mặn mà lắm. Thế nhưng chuyện vợ chồng thì vẫn cứ đều đặn càng làm cho tôi khó hiểu không hiểu tại sao mình lại khó có đứa thứ 2 đến như thế. Chạy chữa thì cũng 6 năm trời rồi chứ có ít ỏi gì nữa đâu. 

Mọi người bảo tôi xem chú ý có khi chồng tôi có bồ. Thế nhưng suốt bao nhiêu năm chung sống cùng với nhau, chồng tôi có bao giờ đi qua đêm, bữa nào mà không bận rộn tiếp khách thì cũng ăn cơm ở nhà với vợ con. Anh cũng quan tâm, yêu thương vợ, chiều chuộng nhiều lắm, người chồng như thế làm sao tôi có thể nghi ngờ anh cho được.

6 năm chạy chữa mãi không có con, bủn rủn khi biết chồng đã triệt sản - Ảnh 2
Thì cũng vì tin chồng nên có bao giờ tôi động vào đồ đạc riêng của chồng đâu (Ảnh minh họa)

Cho đến một hôm, dọn dẹp lại nhà cửa, lục đến ngăn kéo tủ, nơi lâu lắm rồi tôi không sờ vào. Thì đây là phòng làm việc của chồng, bình thường là anh tự dọn dẹp chứ có mấy khi tôi sờ động vào đâu. Tập hồ sơ liên quan đến bệnh viện thu hút sự chú ý của tôi, lại có tên chồng ở ngoài nên tôi tò mò vào xem thử.

Trời ạ, tôi tá hỏa khi đó là bệnh án đi triệt sản của chồng. Thời gian khoảng 6 năm về trước. Tôi còn tưởng mình đang nhìn nhầm nữa cơ đấy, nhưng nhầm làm sao được cơ chứ. Đây chính là tên của chồng tôi, đúng ngày tháng năm sinh, cả số chứng minh thư nữa đây này. Chồng đi triệt sản, hỏi sao vợ cứ mải miết chạy chữa sinh con mãi mà không được. Tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao chồng tôi lại hành xử như vậy. Chân tay tôi bủn rủn đứng không vững, tôi chạy chưa mấy năm trời thì ra đây là lý do vậy mà anh ta vẫn im như hến, nghĩ đến tôi chỉ muốn bóp nát tất cả.

Tôi mò vào máy tính làm việc riêng của chồng, sau 1 hồi mò mẫn mật khẩu tôi bàng hoàng khi phát hiện chồng tôi đã lập một facebook khác để chát chít riêng tư với người tình. Vì tin chồng nên có bao giờ tôi động vào đồ đạc riêng của chồng đâu nhưng hôm nay thật sự mở mang tầm mắt. Không thể nhịn được nữa, tôi gọi thẳng chồng về để ba năm rõ mười:

– Anh nói đi. Anh có bồ từ bao giờ? Tại sao anh lại triệt sản mà không nói cho tôi biết, tại sao anh giấu diếm tôi.

– Em… em nói gì vậy anh không hiểu.

– Đây là cái gì hả, đồ khốn nạn

– Em biết rồi thì thôi anh cũng đành thú nhận chứ không giấu nữa. Anh có người khác cũng được 6 năm rồi. Nói thật là anh yêu thương cô ấy thật lòng, với mẹ con em, anh chỉ còn là trách nhiệm thôi.

– Vậy tại sao anh lại triệt sản chứ?

– Vì cô ấy đã nói với anh rằng cô ấy không muốn bọn mình có con thêm, cô ấy không thể làm mẹ vì anh thế nên anh đành phải chiều cô ấy.

Lời chồng nói khiến tôi uất ức chỉ có thể vung tay cho anh hai cái bạt tai cho đỡ phẫn nộ.

– Khốn nạn, sao anh có thể đối xử với tôi như thế cơ chứ, tại sao? Tôi vất vả chạy chữa bao nhiêu năm trời thế mà anh vẫn im lặng. Anh còn cặp bồ tận mấy năm trời nữa, sao anh ác thế. Anh cút đi, tôi không muốn thấy anh nữa.

Tôi chẳng còn lời nào để nói với chồng được nữa quá cay đắng, quá thất vọng, chán chường. Vợ kì cạch chữa kiếm con, chồng thì sau lưng lén triệt sản vì yêu bồ. Đúng là trò đời giỏi trêu ngươi. Cuộc hôn nhân này, làm gì còn lý do gì để tiếp tục nữa.