4 chị em mồ côi cha mẹ vì Covid-19 nương tựa nhau: "Cha mẹ đi yên lòng"

Xót xa 4 chị em gái trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ vì Covid-19 chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Cô gái 22 tuổi bỗng trở thành trụ cột gia đình. 

Phạm Yến N. (22 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) là chị cả trong gia đình có 4 chị em gái. Dưới Yến N. còn có Yến V., Yến P, Yến H.. Từ ngày bố mẹ qua đời vì Covid-19, cả 4 chị em nương tựa vào nhau và tự nhủ: “Tụi con sẽ sống thật tốt, không để ông bà lo lắng, cha mẹ đi yên lòng.” 

Trước đó, hồi đầu tháng 8/2021, bà mẹ 4 con điều trị ung thư vú tại Bệnh viện Ung Bướu TP HCM. Khi trở về nhà, người mẹ có biểu hiện mệt, sốt và ho. Do chủ quan nghĩ rằng đó là tác dụng phụ sau đợt hóa trị, nào ngờ đến khi cả nhà test nhanh thì cả bố lẫn mẹ của 4 đứa trẻ đều dương tính với SARS-COV-2.

Yến N. – (chị cả trong nhà) kể lại: “Trước khi nhập viện mẹ được test âm tính, nhưng vô thuốc về thì mẹ mệt mỏi, sốt, khó thở. Những ngày này ba không cho tụi em tới gần mà một tay ba chăm mẹ. Tới khi mẹ mệt không chịu nổi nữa đưa đi viện mới biết là nhiễm Covid-19. Cả nhà em ra trạm y tế xét nghiệm, ba cũng dương tính. Vài ngày sau khi mẹ mất, ba cũng đi theo”.

4 chị em mất bố mẹ vì Covid-19 nương tựa vào nhau.

Cô em út 10 tuổi – Yến H. nghẹn ngào chia sẻ, em không dám lên gác từ ngày bố mẹ mất vì sợ ký ức ùa về lại nhớ bố mẹ da diết. Trước đây, cả nhà thường lên gác xem tivi sau khi ăn cơm tối. Vì thế, mấy chị em cứ lên gác là nhìn thấy từng hình ảnh của mẹ, cái ghế ba hay ngồi lại không kìm được nước mắt.

Ngày nhận tro cốt của bố mẹ, 4 chị em ôm nhau khóc thút thít, nhất là hai đứa em út. Yến N. cho biết, gia đình 6 người của em rời quê Tây Ninh lên TP.HCM mưu sinh đã lâu. Bố mẹ là dân lao động tự do, làm lụng vất vả quanh năm cũng chỉ đủ lo cơm ăn 3 bữa. N. học xong cấp 3 đi bán quần áo kiếm thêm thu nhập phụ gia đình. Người em thứ 2 cũng chỉ học đến lớp 8 thì dừng để đi phụ quán cà phê. Thế nhưng, 2 chị em N. thất nghiệp đã mấy tháng nay vì dịch bệnh.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên khi ra đi, bố mẹ cũng không có gì để lại cho các con, ngoài đồ đạc trong phòng trọ 30m2. Những ngày này, tiếng tụng kinh phát ra đều đặn từ chiếc loa nhỏ các em đặt trên bàn thờ cha mẹ.

Mới ngày nào N. nghĩ, nếu mẹ mất vì căn bệnh hiểm nghèo thì em sẽ cùng ba nuôi các em. Chẳng thể ngờ lại mồ côi cả cha lẫn mẹ chỉ trong 10 ngày. Chị cả Yến N. cũng trở nên già dặn hơn, vừa chăm sóc các em vừa lo thờ cũng bố mẹ. Cơm cúng và bàn thờ cha mẹ do cậu mợ, ông bà ngoại hướng dẫn N. làm. Thi thoảng, ông bà sống bên cạnh lại sang ngó mấy chị em, cho thứ này thứ kia.

Cô gái 22 tuổi bỗng chốc trở thành trụ cột gia đình, có trách nhiệm nuôi nấng đàn em thơ nên người. Mặc dù N. đã cố nuốt nước mắt vào trong nhưng vẫn không tránh khỏi những lúc chạnh lòng khi nhớ về kỷ niệm xưa cũ từng trải qua cùng bố mẹ.

“Lúc mẹ em mới mất ngoại cứ qua nhìn bàn thờ mẹ em khóc hoài, nói con nhỏ này sao nỡ bỏ ba đi, giờ đỡ hơn nhiều rồi. Ngoại giờ già yếu nhưng vẫn đang chăm hai anh em con vợ chồng cậu mất vì ung thư, giờ thêm 4 đứa em cũng mất cả cha mẹ.”, N. cho hay.

N. dự định khi dịch bệnh tại TP.HCM được kiểm soát, em sẽ thuê một căn trọ khác bé hơn để giảm chi phí sinh hoạt. Đồng thời, cô chị cả cũng mong muốn tìm được phòng mới gần trường học để hai em út không đi lại vất vả. Mặc dù tương lai phía trước còn nhiều khó khăn nhưng mấy chị em luôn động viên nhau lạc quan cho bố mẹ yên lòng và hai em không phải thất học sớm như 2 chị lớn trong nhà.