3h sáng con sốt vội gọi đưa đi viện thì chồng quát: Đẻ tự lo

Đêm nay con sốt cao quá. Chị ngồi chờ anh về mà sốt cả ruột. Điện thoại gọi cháy cả máy rồi mà anh vẫn không nghe máy. 

Đang ngon giấc thì anh bị tiếng con khóc làm cho giật mình tỉnh giấc. Thay vì dậy xem con thế nào, xem vợ có cần giúp gì không thì anh lại lấy cái chăn chùm kín đầu, miệng lầm bầm:

– Đi làm đã vất vả lắm rồi mà cũng không để cho người ta được ngủ một giấc yên nữa. 

Tiếng khóc của con càng lúc càng to hơn, đi vào giấc ngủ khó, anh bực mình quát to:

– Có đứa con mà cô còn không biết dỗ thì làm được cái việc gì nữa.

– Con khóc quá anh ạ, em giỗ mãi mà không được.

– Ở nhà cả ngày chơi chán ra rồi, có đứa con mà cũng không dỗ được thì tôi cưới cô về để làm cái gì. Bế nó ra ngoài phòng khách mà dỗ để cho người khác còn ngủ. Ngày mai mà không có tiền đổ vào mồm thì nhe hết cả răng ra.

Tiếng quát của anh khiến chị sợ hãi đành phải ôm con ra ngoài. Trước khi có con, anh sống thế nào chị cũng không bao giờ quản. Trong nhà trăm đủ thứ việc đổ hết lên đầu chị cũng không bao giờ kêu ca. Anh đi làm về chỉ có mỗi việc ngồi vào bàn ăn cơm và tạo công ăn việc làm cho chị từ việc vứt đồ đạc bừa bãi. Giờ có con rồi, chị tưởng anh sống sẽ thay đổi thế nhưng anh chẳng hề thay đổi chút nào. Anh vẫn sống vô trách nhiệm như thế. 

3h sáng con sốt vội gọi đưa đi viện thì chồng quát: Đẻ tự lo - Ảnh 1
Điện thoại gọi cháy cả máy rồi mà anh vẫn không nghe (Ảnh minh họa)

Có những ngày con khóc ầm ĩ lên mà anh vẫn thản nhiên rung đùi chơi điện tử, chị gọi nhờ anh bế con lên thì anh hậm hực:

– Tôi đi làm về nghỉ một tí không được hay sao mà cô suốt ngày sai.

Chị chẳng nói gì lại dỗ con, vừa bế con vừa nấu nướng, dọn dẹp. Mà chị ở nhà cũng có chơi đâu, chị vẫn nhận thêm việc ở ngoài, tranh thủ làm mọi lúc để mà có thêm tiền trang trải cuộc sống.

Chị hiện tại vẫn đang trong thời kì nghỉ sinh, chưa quay lại công việc. Còn anh, anh nghĩ rằng bản thân đang phải nuôi con, còn nuôi báo cô cả vợ nữa nên lúc nào anh cũng ra vẻ rằng mình vất vả, khổ cực nhất nhà. Một tháng đưa được 5 triệu thì anh hoạnh họe lên xuống, sai chị còn hơn cả con ở. 

Mấy ngày nay con ốm sốt. Đêm nay con sốt cao quá. Chị ngồi chờ anh về mà sốt cả ruột. Điện thoại gọi cháy cả máy rồi mà anh vẫn không nghe. Cũng chẳng khó mà đoán được anh đi nhậu với bạn bè. Về nhà, anh vẫn còn tỉnh lắm, chị nói với em về chuyện con sốt cao, có khi phải đưa con đi viện thì anh lại dửng dưng:

3h sáng con sốt vội gọi đưa đi viện thì chồng quát: Đẻ tự lo - Ảnh 2
Chị hiểu rằng mình không nên tiếp tục gọi anh làm gì nữa (Ảnh minh họa)

– Đừng có mà làm quá lên, làm gì đến cái mức đi viện. Cô chườm ấm cho con đi. Chăm con cái kiểu gì mà suốt ngày để con ốm. 

Dứt lời thì anh cũng lăn ra ngủ. Đến hơn 3h sáng tình hình của con vẫn không tốt hơn chút nào. Chị nóng ruột, lần này thì buộc phải đưa con vào viện rồi. Chị vào phòng gọi chồng, nhìn anh ngủ ngon lành mà chị thấy chán nản. Hình như anh không hề lo lắng cho con chút nào thì phải:

– Anh ơi, con sốt cao quá, dậy đưa con vào viện khám đi.

– Ai đẻ đứa ấy phải tự lo, đây còn bận ngủ, đừng có làm phiền.

Lời anh nói khiến chị hụt hẫng. Chị hiểu rằng mình không nên tiếp tục gọi anh làm gì nữa. Chị ôm con ra ngoài, lặng lẽ cầm theo vài món đồ cần thiết của hai mẹ con rồi quay lại nhìn anh lần cuối, chị bỏ đi. Còn anh, sáng tỉnh dậy, theo thói quen cất giọng gọi vợ con nhưng không thấy chị trả lời.

Sực nhớ ra chuyện tối qua, anh lấy điện thoại gọi cho chị nhưng không liên lạc được. Hốt hoảng, anh gọi cho tất cả người quen nhưng không ai biết chị bế con đi đâu. Ngồi thụp xuống, anh bật khóc nức nở, chỉ vì sự vô tâm của mình mà anh mất vợ con chỉ sau một đêm ngắn ngủi thế này liệu có đáng hay không?