1 lần lỡ miệng mắng: "Đồ con hoang" tôi đã mất cả vợ lẫn con

Dù đã chấp nhận để vợ ra ngoài kiếm con nhưng một lần say quá không tự chủ được tôi đã buột miệng mắng con là: “Đồ con hoang".

Cưới nhau 3 năm trời vợ chồng tôi vẫn chưa thể có con, mẹ tôi suốt ruột lắm thúc giục vợ chồng tôi đi khám. Lúc đầu tôi không muốn đi vì nghĩ chắc là muộn con thôi chứ làm gì có bệnh tật gì. Nhưng vợ cứ nằng nặc bắt cả 2 đi khám thì tôi cũng đi theo.

Nhưng khi bác sĩ thông báo kết quả thì tôi đã rụng rời. Tôi vô sinh. Đó là lý do cưới vợ 3 năm rồi mà chúng tôi không thể có con. Vợ động viên tôi nhiều lắm, cô ấy nói sẽ cố gắng chạy chữa thuốc thang.

Về nhà tôi không dám nói sự thật cho mẹ tôi biết. Tuy nhiên ngày hôm sau bà bất ngờ đổ bệnh và phải vào viện cấp cứu. Suốt 2 tháng ròng rã vợ tôi vào viện chăm mẹ chồng. Nhưng thật là quá bất công cho cô ấy khi mà hết lòng hết sức với bà nhưng mỗi khi tỉnh táo bà lại bảo vợ tôi buông tha cho chồng để tôi lấy người khác cho bà có cháu bế.

1 lần lỡ miệng mắng: Đồ con hoang tôi đã mất cả vợ lẫn con - Ảnh 1
Suốt 2 tháng ròng rã vợ tôi vào viện chăm mẹ chồng. (ảnh minh họa)

Mỗi lần tôi vào vợ chỉ biết ôm tôi khóc, thực sự lúc đó thương vợ lắm. Tôi không muốn để vợ phải chịu tiếng oan, tôi bàn với vợ để tôi nói cho mẹ biết nhưng vợ ngăn lại:

– Mẹ đang yếu, anh mà nói chuyện này chắc chắn mẹ sẽ sốc, em sợ mẹ không chịu nổi đâu. Thôi cứ kệ đi anh.

– Nhưng nhìn em khổ anh không đành. Lỗi đâu phải do em.

Vợ lại khóc. Mấy đêm liền suy nghĩ tôi đã quyết định một chuyện, đó là cho vợ đi kiếm con bên ngoài. Vợ tôi không đồng ý, tôi cầu xin cô ấy:

– Em thương anh thì nghe anh đi. Mẹ chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Trước khi mất mà vẫn chưa có cháu thì mẹ không nhắm mặt được. Anh cầu xin em đấy.

– Em…

Cuối cùng tôi cũng thuyết phục được vợ. Nhờ ơn trời phật vợ tôi đã có bầu. Ngày chúng tôi thông báo tin đó cho mẹ, bà đã ôm con dâu khóc cả giờ đồng hồ. Bà xin lỗi và cảm ơn vợ tôi nhiều lắm. 1 tháng sau thì mẹ tôi qua đời, như thế coi như là bà cũng đã mãn nguyện, yên lòng nhắm mắt.

Suốt khoảng thời gian than kì tôi chăm sóc vợ chu đáo. Chẳng một ai biết cái thai vợ mang không phải máu mủ của tôi. Vợ đi sinh, 1 tay tôi chăm vợ chăm con. Tôi nghỉ việc cả tháng trời để chăm cho mẹ con cô ấy. Mọi chuyện cứ êm đềm trôi đi cho tới khi con tôi tròn 2 tuổi, và tôi chuyển công việc mới.

Đến công ty mới tôi có những đồng nghiệp mới và những cuộc nhậu diễn ra thường xuyên hơn. Trên bàn nhậu thì mọi người biết rồi đấy, sẽ có rất nhiều thứ để lôi ra bàn, và rồi lời ra tiếng vào nhiều lúc thành ra cãi nhau.

1 lần tôi mới đang ảnh con lên có rất nhiều người vào khen nhưng đồng nghiệp mới lại có người comment là: “Không giống bố nhỉ. Bác xem lại có chính chủ không”. Tôi biết họ trêu nên cũng trêu lại: “Chú cũng về xem lại xem có chính chủ không nhé”.

Ai ngờ cậu đồng nghiệp đó lại lôi chuyện này ra trên bàn nhậu:

Em thề với bác là thằng cu chẳng giống bác 1 tí tị tì ti gì cả. Người ta bảo cha con không giống hẳn thì cũng phải có nét, chứ đằng này…

Tôi giật mình vì không ngờ mọi người bắt đầu nhận ra sự khác biệt giữa tôi và thằng bé. Tôi không trả lời cậu ấy, nhưng câu ấy lại cứ nói đi nói lại chuyện nó. Tôi ngồi chỉ biết uống, thành ra uống nhiều nên tôi say không về nổi, đồng nghiệp phải gọi taxi cho về.

Khi tài xế mở cửa taxi tôi nhào xuống đường, chưa bao giờ tôi say như thế. Vợ tôi nhìn thấy cảnh đó trả tiền rồi dìu tôi vào nhà. Có lẽ cô ấy tức quá vì hôm đó là sinh nhật con trai mà tôi lại thế nên cô ấy nắt đầu nói:

Anh uống gì mà uống không biết trời đất gì thế hả? Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Anh làm bố mà thế à?

– Con không yêu bố Toàn nữa, con không yêu bố nữa. Sinh nhật con mà bố chẳng về cho con đi chơi…

Vợ nói con nói léo nhéo bên tai làm tôi phát đ.iên thế là không giữ được bình tĩnh tôi quát lên:

– Đồ con hoang, im mồm.

1 lần lỡ miệng mắng: Đồ con hoang tôi đã mất cả vợ lẫn con - Ảnh 2
Đồ con hoang, im mồm (ảnh minh họa)

Rồi tôi lăn ra ngủ chẳng còn biết gì. Mãi tới sáng muộn hôm sau tôi mới tỉnh dậy, miệng khát khô gọi vợ nhưng chẳng thấy vợ trả lời. Tôi tự mình bò dậy đi kiếm nước uống. Chẳng biết vợ con đi đâu, tôi gọi mấy câu mà không thấy trả lời, gọi điện thoại cũng không nghe máy.

Rồi bất ngờ tôi thấy có mảnh giấy ở trên bàn, mở ra xem là của vợ để lại: “Em đưa con đi đây, đừng tìm mẹ con em nữa. Em cứ ngỡ anh đồng ý để em kiếm 1 đứa con và coi nó như con đẻ của mình, nhưng không ngờ anh vẫn chưa bao giờ coi thằng bé là con ruột của anh. Hôm qua anh chửi nó là con hoang, em đau lòng lắm. Em đã nghĩ suốt đêm rồi, từ nay mẹ con em sẽ để anh được tự do, em không muốn khiến anh phải nhọc lòng khó chịu nữa. Hẹn gặp anh ở tòa”.

Tôi ngồi sụp xuống đất, gọi thế nào vợ cũng không nghe máy. Lẽ nào cô ấy đưa con đi tìm cha ruột của nó thật sao? Nếu tìm được người đàn ông đó chắc gì cô ấy còn quay về đây nữa. Sao tôi lại tồi tệ như vậy? Sao tôi lại mắng con như vậy để giờ tôi mất vợ con thật rồi. Đã gần 1 tuần cô ấy không liên lạc lại, tôi đến trường thì cô giáo bảo vợ đã chuyển trường cho con, cô ấy cũng không về ngoại. Tôi thật sự rất ân hận. Tôi phải làm gì đây?