Mẹ chồng mừng tuổi cháu trai 500 ngàn, cháu gái 10 ngàn vì: "Cháu gái là cháu nhà người ta, mừng làm gì cho tốn"

maithuy - 30/01/2020

Mẹ chồng tôi lần tay vào trong túi, móc ra tờ 10 ngàn, bà nhìn con gái tôi rồi thẳng thừng bảo: "Này, bà cho, thế là nhiều rồi đấy!".

Mối quan hệ giữa những đứa trẻ ngoài tình bạn, sự yêu thương, chia sẻ thì còn có sự tị nạnh, hơn thua. Thì vì trẻ con cũng là con người mà. Ví như khi bạn mừng tuổi cho hai đứa trẻ đang chơi cùng với nhau, một đứa tờ 50 ngàn nhưng một đứa chỉ có tờ 10 ngàn thì chắc chắn chúng sẽ chẳng thể vui vẻ mà chơi cùng với nhau được nữa.

Sẽ có một sự phân biệt không hề nhẹ xảy ra, ít nhất là với đứa trẻ được mừng tuổi 10 ngàn, nó sẽ nghĩ rằng nó là một đứa trẻ không tốt, không được yêu thương nên chỉ được cho 10 ngàn mà thôi.

Chẳng không dưng tôi ngồi viết ra những dòng triết lý mà nhiều người cho rằng thật ngớ ngẩn này. Bởi câu chuyện sự hơn thua, ít nhiều ở tiền mừng tuổi đã vô hình khiến cho đứa con gái mà tôi hết lòng yêu thương đang phải gánh chịu tổn thương.

Vợ chồng tôi sau khi kết hôn thì sống chung với bố mẹ chồng. Mẹ chồng tôi là một người cổ hủ, cổ hủ còn hơn cả bố chồng tôi. Chuyện cổ hủ của mẹ chồng nếu đổ lên đầu tôi thì tôi còn cố gắng chấp nhận được. Đằng này, cái sự cổ hủ ấy bà còn mang ra để đối đãi với cả con gái tôi. Vợ chồng tôi sinh được một trai một gái.

Mẹ chồng mừng tuổi cháu trai 500 ngàn, cháu gái 10 ngàn vì: Cháu gái là cháu nhà người ta, mừng làm gì cho tốn - Ảnh 1
Nguồn Internet

Con gái đầu lòng, ngày tôi sinh cháu, mẹ chồng tôi không hề đoái hoài gì, đến bế cháu một lần bà cũng không. Mẹ chồng tôi luôn viện hết lý do này đến lý do khác để không phải gần gũi cháu. Tôi tủi thân thương mình thì ít mà thương con mình thì nhiều. Chồng tôi anh cũng chẳng thể can thiệp được vì đây là quyền của mẹ chồng tôi. Nhiều lúc nghĩ mà ức vì chồng mình không có tiếng nói nhưng thôi phải chấp nhận.

Con gái tôi được 5 tuổi thì tôi sinh cháu thứ 2. Lần này được thằng cháu đích tôn, mẹ chồng tôi cười như nắc nẻ. Bà chăm bẵm mẹ con tôi tận tình, chu đáo, không rời cháu nội lấy một nửa bước.

Tôi còn nghĩ sinh được cháu trai cho mẹ chồng rồi thì cuộc sống sẽ dễ thở hơn. Ai dè mẹ chồng tôi từ ngày có cháu trai là chẳng hề đoái hoài gì đến cháu gái. Mẹ chồng tôi nhất nhất chuyện gì cũng làm cho cháu trai. Bà chẳng rời cháu trai nửa bước, đi đâu cũng bế đi theo nhưng lại bỏ cháu gái ở nhà lủi thủi.

Mẹ chồng mừng tuổi cháu trai 500 ngàn, cháu gái 10 ngàn vì: Cháu gái là cháu nhà người ta, mừng làm gì cho tốn - Ảnh 2
Nguồn Internet

Ngay cả việc phải đón con gái tôi mẹ chồng tôi cũng tỏ vẻ khó chịu bảo rằng mình còn bận chăm cháu trai không có thời gian. Tôi cũng hiểu con gái tôi thiệt thòi đến nhường nào nên chỉ còn cách cố gắng bù đắp cho con. Có điều con bé lớn, lại khá hiểu chuyện, nhiều lúc nó nói những câu khiến tôi phải chạnh lòng thương con: "Mẹ ơi, con có phải là cháu của bà không?".

Có lần, nó còn bảo tôi: "Mẹ ơi mẹ tắm cho con nhiều vào để con thơm, bà mới yêu con được như yêu em ý". Tôi đã nhiều lần góp ý với chồng để anh nói chuyện với mẹ nhưng cũng vô ích vì chồng tôi vốn nghe lời mẹ.

Giờ thì đến chuyện mừng tuổi Tết. Mẹ chồng tôi rút ra tờ 500 ngàn mới cứng nhét vào tay thằng cháu đích tôn:

- Bà cho cháu bà hay ăn chóng lớn nhé!

Mẹ chồng mừng tuổi cháu trai 500 ngàn, cháu gái 10 ngàn vì: Cháu gái là cháu nhà người ta, mừng làm gì cho tốn - Ảnh 3
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Quay sang con gái tôi, tôi còn tưởng bà cũng sẽ làm thế nhưng không. Mẹ chồng tôi lần tay vào trong túi, mắt sáng rực lên rồi móc ra tờ 10 ngàn, bà nhìn con gái tôi rồi thẳng thừng bảo: "Này, bà cho nhé, thế là nhiều rồi đấy!". Con bé đang hớn hở tưởng được nhiều như ông anh, bỗng dưng tiu nghỉu:

- Sao của cháu ít thế ạ, cháu muốn tờ giống như em Nam cơ. Cháu không chịu đâu.

Con bé dỗi ra mặt.

- Ơ bà cho con chê à.

Chồng tôi thấy thế bèn trêu mẹ chồng tôi:

- Bà thiên vị quá!

- Thiên vị cái gì, cháu gái là cháu nhà người ta, có phải cháu nhà mình đâu mà cho lắm tốn tiền.

Tôi thực sự sốc trước lời nói và cách hành xử của mẹ chồng. Phận mình thì thôi thế nào cũng được. Nhưng cách đối xử đó của mẹ chồng vô tình đã khiến cho con gái tôi bị tổn thương. Góp ý thì mẹ chồng làm ngơ đã vậy còn bảo:

- Chê ít thì trả lại đây, vẽ chuyện, đã mừng tuổi cho còn bày đặt chê bai kì kèo.

Nghe thế ai cũng ngán ngẩm, tôi ôm con gái dỗ dành, còn bé cứ khóc um lên ngay sáng mồng 1. Bản thân chồng tôi lại càng không dám lên tiếng. Giờ tôi thực sự chỉ muốn dọn ra sống riêng để con gái tôi không phải chịu sự thiệt thòi đeo bám hàng ngày như vậy nữa thôi.

An