Mỉa mai vợ chăm con sướng như bà hoàng, ai dè mới làm 'vợ' thử 1 tuần đã quỳ xin lỗi, xé vội đơn ly hôn

maithuy - 25/03/2020

Vất vả quá, tôi lăn đùng ra ốm. Nhìn vợ tất cả chăm mình, chăm con, tôi thấy sống mũi cay cay. Lọ mọ dậy, tôi với lấy cái đơn ly hôn dùng để dọa vợ, xé toạc.

Từ ngày có con, vợ chồng tôi đâm ra lục đục. Ngày nào cũng cứ phải cãi vã nhau vài ba trận thì mới thấy yên được. Tại sao ư? Vợ tôi cứ ở nhà chăm con là lại ca cẩm sao tôi không giúp đỡ việc nhà cho cô ấy. Lắm hôm đi làm về đã mệt bở hơi tai rồi mà còn bị vợ bắt trông con.

Tôi cũng chả hiểu nổi vợ tôi ở nhà chứ có làm cái quái gì đâu, chăm con thôi, đứa con nít mà lúc nào cũng kêu mệt. Tôi thấy nhàn nhất là chăm trẻ con ấy. Nó bé, đi được đâu, nằm một chỗ, ăn với ngủ. Nghe vợ càm ràm nhiều về việc mình vô trách nhiệm, tôi cáu lắm, mấy lần cũng dọa đưa đơn ly hôn. Cứ dọa là cô ấy lại im bặt, tôi nhìn ra ngay cô ấy chỉ đang làm trò để khiến cho tôi phải chăm con, phải làm việc nhà mà thôi.

Cô làm cái gì thế hả? Giờ này rồi mà còn chưa nấu cơm. Cô định để thằng này đi làm về chết đói đấy à. Hục mặt cày cuốc kiếm tiền mà về nhà nửa đêm rồi không có hột cơm nhét vào miệng.

Mỉa mai vợ chăm con sướng như bà hoàng, ai dè mới làm vợ thử 1 tuần đã quỳ xin lỗi, xé vội đơn ly hôn - Ảnh 1
Nguồn Internet

Anh đừng nói thế, cơm sắp chín rồi, giờ mới có 7 giờ thôi. Hôm nay con quấy quá, em không làm được gì cả.

Lại con, cô không có bài gì khác ngoài bài con à. Cứ mở miệng ra là con con. Cô làm như mình cô có con ấy. Thiên hạ cũng đầy người chăm con mà người ta vẫn làm được ối việc đấy. Sướng như bà hoàng mà còn kêu khổ. Nếu cô mà là tôi thì chắc ngày nào cô cũng ngồi than ngắn thở dài ấy nhở.

Chăm con không đơn giản như anh nghĩ đâu. Anh cứ thử chăm con một ngày xem.

Cô không phải thách. Thằng này chăm được 1 tuần thì cô cứ liệu hồn mà ứng xử với tôi cho tốt vào nhé. Nói gì thì cũng đừng có mà hòng cãi.

Được, nếu anh chăm con được 1 tuần, em sẽ không bao giờ than vãn nữa và càng không bao giờ bắt anh phải làm bất cứ một việc gì trong nhà.

Tôi đồng ý, ngày mai bắt đầu luôn đi. Tối nay tôi sẽ viết mail xin nghỉ phép.

Vậy là phi vụ cá cược bắt đầu. Tôi chắc mẩm lần này tôi chắc thắng. Vợ tôi sẽ phải ngoan ngoãn cúi đầu trước tôi. Mà nếu không ngoan, tôi ly hôn cho biết mặt nhau nhé. Ai dè đâu...

Ngày đầu tiên bắt đầu công việc làm "vợ" tôi thực sự hốt hoảng. Nhìn cái danh sách những công việc mà vợ ghi lại để làm, tôi còn tưởng mình đang bì sếp đì ấy. Cái gì mà dài dằng dặc thế. Nhưng để ra oai, tôi cũng bĩu môi:

Vẩy tay 3 cái là xong.

Mỉa mai vợ chăm con sướng như bà hoàng, ai dè mới làm vợ thử 1 tuần đã quỳ xin lỗi, xé vội đơn ly hôn - Ảnh 2
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Ấy thế mà thằng con tôi, cứ bế là cười, cứ đặt xuống là gào cái mồm lên. Tranh thủ nó ngủ, tôi gửi nó cho bà hàng xóm, chạy ù ra chợ. Về còn chưa kịp cơm nước thì nó đã dậy rồi. Vừa chơi với con, vừa làm việc nhà, cơm nước, tôi quay cuồng đến khổ. Rồi thì nửa đêm ông con dậy đùa nghịch, bắt mình chơi cùng với nó chứ chẳng chịu ngủ khiến tôi sáng hôm sau mệt bơ phờ. Mắt sưng to như con gấu trúc. Thế nhưng vẫn phải cố làm cao với vợ.

Có điều được 1 tuần thì tôi đã không chịu đựng nổi nữa. Vất vả quá, tôi lăn đùng ra ốm. Nhìn vợ tất cả chăm mình, chăm con, tôi thấy sống mũi cay cay. Lọ mọ dậy, tôi với lấy cái đơn ly hôn dùng để dọa vợ, xé toạc. Tôi vứt hết sĩ diện, đi ra ôm lấy cô ấy mà xin lỗi. Vợ tôi chỉ mỉm cười mà chẳng nói gì. Còn tôi, tôi biết rằng cô ấy không giận mình. Có ai đủ bao dung cho lỗi lầm của mình như vợ và mẹ mình đâu. Cũng may mà tôi còn nhận ra sớm để trân trọng điều ấy.

Minh