Giận nhau nguyên 1 tuần, chồng ra phòng khách ngủ, 1 lần nhớ quá vợ lén ra làm hòa thì bủn rủn khi thấy bị cắm sừng

maithuy - 29/07/2020

Anh cũng được thể ngày nào cũng đi nhậu rồi về ngủ luôn ở phòng khách, chẳng thèm đoái hoài gì luôn. Càng nghĩ càng ức, rõ ràng anh sai cơ mà.

Trước đây vợ chồng cãi nhau thì anh đều là người nhẫn nhịn chị. Lúc nào cũng thế, chẳng cần biết chị đúng hay sai thì anh cũng sẽ đều xuống nước dỗ dành. Nhưng bây giờ thì sao:

- Cô thôi ngay cái thói cãi cùn vớ vẩn ấy đi nhé. Tôi mệt mỏi lắm rồi đấy. Đi làm cả ngày đã mệt mỏi lắm rồi, về nhà còn bị cô hành nữa.

- Anh nói buồn cười thật đấy, có ai là không đi làm. Anh đi làm tôi không đi làm hay sao. Nhờ anh tắm cho con thôi mà anh cũng khó chịu. Anh có phải là bố nó không, anh có trách nhiệm với con hay không?

- Trách nhiệm hay không tự cô biết. Tôi chỉ lo tiền học hành cho con thôi, còn chăm sóc nó là mấy cái việc của đàn bà, cô đừng có mà kéo tôi vào.

Giận nhau nguyên 1 tuần, chồng ra phòng khách ngủ, 1 lần nhớ quá vợ lén ra làm hòa thì bủn rủn khi thấy bị cắm sừng - Ảnh 1
Nguồn Internet

Từ ngày có con, anh chị liên tục xảy ra mâu thuẫn. Chung quy lại cũng từ cái việc chăm sóc cho con mà ra. Trước kia có hai vợ chồng thì không sao, nhưng vậy giờ có thêm con rồi thì anh cũng phải có trách nhiệm với con chứ. Đi làm thì về muộn, bạn bè rủ một cái là tót đi nhậu nhẹt ngay.

Vợ nhờ đón con, cho con ăn, tắm cho con cũng gào lên mình đi làm mệt mỏi. Có ai đi làm về là không mệt mỏi đâu. Chẳng lẽ anh mệt mà chị không biết mệt. Về nhà chị còn làm bao nhiêu việc nhà, cơm nước, dọn dẹp. Càng ngày chị càng thấy chán. Cãi nhau với anh mãi cũng mệt. Cãi xong vẫn phải nhúng tay vào làm thì thà chị im lặng, giữ sức đó mà làm còn hơn.

Anh thấy chị như vậy cũng mặc kệ cho chị tự làm hết mọi việc, anh thì vô tư vắt chân lên ghế mà chơi. Chị không nói nhưng không có nghĩa là anh cứ vô trách nhiệm như thế:

- Nếu anh cảm thấy không thể có trách nhiệm được với mẹ con tôi nữa thì ly thân đi. Thân ai người ấy lo.

- Đấy là cô nói đấy nhé!

Thế là anh đùng đùng ôm gối ra phòng khách ngủ. Cũng từ hôm đó vợ chồng chị không nói với nhau bất cứ lời nào. Chị chỉ nấu cơm cho hai người, mặc kệ anh muốn ăn gì thì ăn. Anh cũng được thể ngày nào cũng đi nhậu rồi về ngủ luôn ở phòng khách, chẳng thèm đoái hoài gì luôn. Càng nghĩ càng ức, rõ ràng anh sai cơ mà. Chị không xuống nước, cả đêm chị khóc ướt gối. Đêm nào cũng nằm chờ xem chồng có vào không nhưng anh không vào, vì lòng tự trọng nên chị cũng không thèm mở cửa đi ra.

Thế nhưng mọi sự kéo dài được hơn 1 tuần thì chị bắt đầu cảm thấy nhớ anh. Thì dù sao vợ chồng cũng quen hơi bén tiếng. Với lại nhìn anh ngủ ngoài phòng khách mãi, ăn uống vớ vẩn chị cũng thương.

Giận nhau nguyên 1 tuần, chồng ra phòng khách ngủ, 1 lần nhớ quá vợ lén ra làm hòa thì bủn rủn khi thấy bị cắm sừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Thôi thì phụ nữ mà, ai chẳng phải chịu thiệt về mình. Anh thì cũng chỉ có mỗi cái tật lười chứ so với nhiều người đàn ông khác, anh vẫn còn tốt lắm. Thế nên chị quyết định làm hòa với anh. Đợi con ngủ say, chị lén ra phòng khách, định ôm anh một cái thế là xong thì không, câu chuyện chị được nghe thấy khiến chị phát hoảng khi thấy anh gọi video cho gái. Bên kia cô ta thậm chí chỉ mặc mỗi chiếc áo 2 giây mỏng tanh, nhìn vào màn hình 1 cách mời gọi. Chị đứng phía sau chân tay bủn rủn, tim như vỡ đôi. Chị muốn xem anh sẽ làm gì tiếp theo. Chồng chị chu mỏ hôn vào màn hình:

- Anh nhớ em quá! Nằm một mình mà nhớ em đến phát điên lên được.

- Em cũng nhớ anh. Thương em nhiều như vậy thì mai mình gặp nhé! Nhà nghỉ cũ nha.

- Ừ chỉ mong cho đến ngày mai thôi, mai anh sẽ ăn thịt em, tí gửi anh vài cái ảnh mát mẻ nhé. Để người ta đỡ nhớ, yêu lắm.

Chị đi từ phía sau giật ngay điện thoại rồi hét lên:

- Con khốn nạn, mày chờ đấy, không yên với tao đâu.

Cô bồ thấy thế liền vội tắt phụt máy nhưng cũng đủ để chị thấy facebook nó tên gì. Chị ấn máy gọi lại nhưng chồng chị giật lấy:

- Cô điên rồi.

Bốp…

- Đúng tôi đang điên đây.

Anh choáng váng khi không dưng bị tát ngã sấp mặt, điện thoại lăn lông lốc, chưa kịp tắt.

- Đồ khốn, anh lại còn khốn nạn đến cái mức này nữa đấy.

- Cô làm cái quái gì đấy?

- Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng chứ? Anh cắm sừng tôi mà lại còn hỏi tôi làm cái gì à. Tôi là đang muốn xử anh đấy. Anh được lắm, giận nhau chưa được chục ngày đã có bồ ngay được. Anh coi thường tôi quá rồi đấy!

- Tôi làm cái gì đâu mà cô xồn xồn lên.

- Mặt anh dày thật đấy, trước mặt vợ con gọi video cho bồ hẹn mai đi nhà nghỉ mà anh bảo không làm gì ư? Anh không còn liêm sỉ nữa à?

Thế là có bao nhiêu cơn điên trong người chị mang hết ra trút thẳng vào anh. Anh bị chị tẩn cho tím mặt tím mũi. Thở dốc vì mệt, chị buông tha anh nhưng vẫn không quên ném lại lời tuyên bố: “Ly hôn đi, loại chồng như anh tôi không cần”. Phải, ly hôn là đúng vì chị chịu đựng quá đủ rồi. Chị đau đớn, ngực như muốn vỡ đôi, cả đêm chị đóng cửa khóc nhìn con chị càng bất lực, nhưng thứ chồng này chị không muốn níu kéo hay tha thứ thêm nữa, quá đủ rồi.

Linh San