Ngày vợ kéo vali đi tôi bủn rủn sững sờ: "Đàn bà 1 khi đã chán chồng thì việc gì cũng dám làm"

minmin - 28/07/2020

Ngày vợ kéo vali đi tôi sững sờ, tôi chưa từng nghĩ có ngày cô ấy chán chồng và dám ly hôn như vậy.

Đàn ông ngoại tình vì ham của lạ thích khám phá những thứ mới mẻ bên ngoài. Nhiều người có bồ nhưng vẫn yêu vợ thương con, họ chưa bao giờ có ý định ly hôn để đến với nhân tình của mình. Đàn ông luôn tham lam muốn chiếm hữu càng nhiều người đẹp càng tốt. Còn đàn bà ngoại tình thì khác, họ chỉ để ý tới người đàn ông khác ngoài chồng khi đã chán nản người đàn ông bên cạnh mình và 1 khi họ đã chán chồng thì việc gì họ cũng làm được.

Ngày vợ kéo vali đi tôi bủn rủn sững sờ: Đàn bà 1 khi đã chán chồng thì việc gì cũng dám làm - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tôi từng có 1 gia đình hạnh phúc, tôi có vợ đẹp con ngoan. Lúc cưới vợ về tôi cứ nghĩ giờ cô ấy đã là vợ của mình rồi nên yên tâm chẳng trao dồi tình yêu như trước. Tôi lao vào làm việc con cái nhà cửa để vợ quán xuyến. Vợ tôi xinh đẹp hiền lành nhu mì. Hơn 30 tuổi tôi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, tôi đi công tác triền miên, mỗi lần thấy tôi xếp quần áo vợ không thèm ý kiến nữa mà chỉ thở dài lặng lẽ bỏ ra ngoài.

Tôi biết cô ấy buồn nên thường cho vợ tiền để cô ấy đi mua sắm hay làm gì mà vợ thích để vợ được an ủi. Nhưng không phải phụ nữ nào cũng thích tiền, vợ tôi đã có quá nhiều quần áo, nước hoa và mọi thứ. Hơn nữa với số lương của cô ấy, cũng đủ cô ấy chi tiêu cơ bản vì thật sự cũng không quá thấp. Thứ cô ấy cần là được yêu thương quan tâm.

Thú thật tôi vẫn rất yêu vợ nhưng tôi lại vô tâm không nghĩ cho cảm nhận của cô ấy. Đàn ông chúng tôi là vậy, thường đề cao sự nghiệp bạn bè lên đầu. Việc giao lưu ăn uống rồi thỉnh thoảng ngủ với gái là chuyện thường hầu như đàn ông thường có quy tắc ngầm, ăn bánh trả tiền còn vợ vẫn là nhất. Nhiều lúc thấy chồng quá bận rộn đi sớm về hôm không có thời gian cho gia đình vợ cứ ca thán: “Anh mà cứ vô tâm thế này em không chịu nổi đâu, ngoài kia có nhiều người muốn quan tâm em đấy. Sao anh chẳng bao giờ trân trọng em cả”. Mỗi lần nghe vợ nói vậy tôi lại bảo: ‘Tại anh bận quá, em chờ vài năm nữa công ty ổn định hẳn anh sẽ đưa em và con đi du lịch nước ngoài vài tuần nhé”. Vợ tôi buồn rầu: “Thanh xuân của em chỉ để chờ đợi anh sao, tiền nhiều mà vợ chồng con cái gặp nhau còn khó hơn gặp thủ tướng thì nhiều để làm gì”.

Vợ giận dỗi bỏ đi còn tôi chỉ biết lắc đầu, tôi buồn vì vợ không cảm thông cho mình. Bẵng đi 1 thời gian tôi thấy vợ không cằn nhằn nữa, cô ấy có vẻ yêu đời vui vẻ hơn. Khi này tôi vẫn không biết vợ đã có bồ đâu, vì tôi tin vào phẩm hạnh của vợ lắm.

Nhưng rồi 1 ngày đẹp trời bạn tôi thông báo cho tôi 1 tin sét đánh: ”Vợ mày vừa vào khách sạn với 1 gã đàn ông nào đó”. Bạn tôi làm khách sạn, vợ tôi không biết nó nhưng nó biết cô ấy. Tôi không tin và cũng không thể đến kiểm chứng vì đang trong Sài Gòn.

Hơn 1 tiếng sau tôi nhận được 1 bức ảnh, sốc, rụng rời. Tôi bay gấp về Hà Nội trong đêm, tôi đưa bức ảnh đó ra. Nhưng thay vì xin lỗi khóc lóc vợ lại bình thản bảo:

- Em từng nói với anh nếu anh không quan tâm em thì sẽ có người làm điều đó mà. Tại anh vô tâm hờ hững không để ý thôi. 7 năm hao mòn chờ đợi anh em mệt quá rồi, con cái mình em chăm đến việc mua nhà xong nội thất làm thế nào anh cũng cho em tự lo liệu, giỗ chạp 2 bên cũng mình em cáng đáng vì đơn giản anh bận. Em mệt mỏi, cô đơn nên em muốn tìm bờ vai để tựa vào. Em biết mình làm vậy là quá đáng là không ra gì nhưng thật sự em không còn cảm xúc với anh nữa. Với em, anh là bạn thân là tri kỉ mà thôi. Mình ly hôn đi, dù không có người đó em vẫn muốn ly hôn vì em thấy mệt mỏi quá rồi. Hơn nữa mấy cô gái anh từng qua lại em cũng biết hết cả rồi, vậy nên mình làm thủ tục sớm đi.

Ngày vợ kéo vali đi tôi bủn rủn sững sờ: Đàn bà 1 khi đã chán chồng thì việc gì cũng dám làm - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Nhìn vợ bình thản không chút cảm xúc tôi thật sự sững sờ. Tôi biết nếu giờ tôi có ngụy biện tôi vất vả là vì ai thì với cô ấy cũng không còn có tác dụng gì nữa. Đàn bà 1 khi đã hết yêu thì mọi lời bào chữa đều bất lực, cũng tại tôi không tốt.

Tôi cho cả 2 vợ chồng 1 tháng để suy nghĩ vì tôi không muốn tan cửa nát nhà, con cái mình phải sống cảnh xa mẹ xa bố. Tôi có lỗi cô ấy cũng vậy, nhưng tôi chấp nhận bỏ qua để cả 2 xây dựng lại tổ ấm nhưng vợ vẫn nhất quyết ra đi. Ngày ra tòa cô ấy còn bảo tôi: 'Nếu sau này cưới ai anh đừng khiến họ phải cô đơn mòn mỏi trong căn nhà của mình nữa". Vậy là chúng tôi đôi đường đôi ngả.

Tôi nực cười nhận ra 1 điều đàn bà 1 khi đã chán chồng thì việc gì cũng làm được. Hôn nhân để được bền vững thì cả 2 phải cùng nhau cố gắng, có lẽ tôi là 1 người chồng thất bại nên vợ mình mới thành ra như thế. Nghĩ đến những gì vừa trải qua tôi thật sự quá cay đắng, tôi có lỗi với các con mình. Hôn nhân nếu không thể cân bằng được giữa công việc và gia đình thì đổ vỡ có lẽ là điều dễ hiểu, phải không mọi người. Tôi phải làm gì đây, buông xuôi hay cố gắng níu kéo lần nữa.

An Nhiên