Đi du học bạn trai năn nỉ: "Cho anh 1 lần thôi, về anh sẽ cưới em" 4 năm sau anh dẫn theo vợ lẫn con đến nhà chào hỏi

maithuy - 12/02/2020

Vậy mà em thất vọng toàn tập khi người bạn trai mà em một lòng một dạ chờ đợi lại dẫn vợ con đến để chào hỏi em.

- Mày yêu thằng Nam, nó giàu như thế, mày có dám chắc là mày sẽ giữ được nó hay không? Yêu trai giàu cũng nhiều mạo hiểm lắm. Chẳng ai có thể đảm bảo được rằng anh ta sẽ cả đời chung thủy với mình.

- Gớm, mày cứ lo xa. Kể cả là yêu trai nghèo, nếu như anh ta có cái tính lăng nhăng thì chắc chắn cũng sẽ hết cô này đến cô khác mà thôi.

Đó là quan điểm cá nhân của bản thân em. Trai giàu hay trai nghèo không phải là lý do để phân biệt sự chung thủy của một người đàn ông đâu. Như em đây, em yêu Nam, bạn trai của em cũng đã được hơn 1 năm nay rồi. Công nhận rằng điều mà con bạn thân nói về bạn trai em là đúng, Nam rất giàu, gia đình Nam có điều kiện. Thế nhưng yêu em, Nam lại rất chung thủy, chỉ một lòng một dạ với em.

Đi du học bạn trai năn nỉ: Cho anh 1 lần thôi, về anh sẽ cưới em 4 năm sau anh dẫn theo vợ lẫn con đến nhà chào hỏi - Ảnh 1
Nguồn Internet

Từ ngày chúng em công khai yêu nhau đến bây giờ, em chưa từng nghe thấy bất cứ tin đồn nào về những mối quan hệ ngoài luồng khác của Nam. Nam dù là con nhà giàu, có điều kiện nhưng Nam cũng điềm đạm, cách ứng xử lịch thiệp, hòa nhã lắm chứ không phải là mấy tay công tử tay chơi đâu. Đó cũng chính là lý do mà chọn Nam trở thành bạn trai, là mối tình đầu của em luôn.

Tình yêu của chúng em trong sáng lắm. Yêu nhau nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn của những nụ hôn. Đơn giản vì em là con gái, dù sao thì cũng nên cần cẩn trọng giữ gìn cho bản thân mình. Không phải em không tin bạn trai em mà chỉ vì em muốn có thêm những sự chắc chắn để sau này mình không phải hối hận.

Vậy mà tình yêu của chúng em đang vô cùng ngọt ngào, nồng thắm thì bỗng nhiên bạn trai em thông báo tin động trời đó: Anh phải đi du học 4 năm, đó là điều gia đình anh mong muốn.

Em sốc lắm, em chưa từng chuẩn bị cho chuyện này, em chưa từng nghĩ mình sẽ xa bạn trai trong một khoảng thời gian lâu như vậy. Và điều gì sẽ là sợi dây gắn kết chúng em trong những tháng ngày xa cách đó đây. Và rất nhanh chóng, em đã nhận ra sự gợi ý của anh hướng về phía mình. Bạn trai em đã năn nỉ:

- Cho anh 1 lần thôi, học xong anh sẽ về cưới em.

- Anh nói thật chứ?

Đi du học bạn trai năn nỉ: Cho anh 1 lần thôi, về anh sẽ cưới em 4 năm sau anh dẫn theo vợ lẫn con đến nhà chào hỏi - Ảnh 2
Nguồn Internet

- Chẳng lẽ thời gian qua yêu nhau mà em còn không tin tưởng anh hay sao? Có được em rồi anh đương nhiên sẽ phải chịu trách nhiệm với em rồi. Tin anh đi nhé! Đừng để anh phải thiệt thòi, phải chờ đợi quá lâu nhé!

Lúc này em nghĩ hai người yêu nhau, chuyện này có xảy ra thì cũng rất là bình thường. Vậy nên em gật đầu đồng ý thuộc về bạn trai một cách trọn vẹn nhất.

Sau ngày bạn trai đi, chúng em vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Những nỗi nhớ cứ cào xé khiến em khốn đốn vô cùng, em 1 lòng với anh. Dù ai tán tỉnh theo đuổi thế nào em cũng từ chối, đi đâu làm gì em cũng nghĩ về anh hết. Bố mẹ anh ốm đau em cũng chăm sóc thật tình. Nhưng sau đó chúng em ít liên lạc dần, và người ít liên lạc lại là bạn trai em. Anh thường xuyên lấy lý do bận học, bận làm việc. Em cũng hiểu cuộc sống bên đó khó khăn đến mức nào nên em không khiến anh bị ảnh hưởng nhiều nữa. Chỉ cần anh luôn nghĩ đến em là được. Còn em, em vẫn ở nhà, kiên nhẫn chờ đợi anh 4 năm.

Đi du học bạn trai năn nỉ: Cho anh 1 lần thôi, về anh sẽ cưới em 4 năm sau anh dẫn theo vợ lẫn con đến nhà chào hỏi - Ảnh 3
Ảnh minh họa

4 năm sau...

Em đã háo hức biết bao nhiêu khi nhận được tin bạn trai sẽ trở về. Em đã dành nguyên 1 tuần để chuẩn bị buổi tiệc đón tiếp, khiến cho bạn trai bất ngờ. Em còn tưởng tượng anh sẽ cầu hôn em luôn cơ đấy. Vậy mà em thất vọng toàn tập khi người bạn trai mà em một lòng một dạ chờ đợi lại dẫn vợ con đến để chào hỏi em.

Em á khẩu toàn tập luôn... Em không thốt nổi câu gì, mọi thứ nó ập đến như 1 cơn ác mộng, thậm chí em còn ngất xỉu tại chỗ. Tỉnh dậy em thấy mẹ ngồi bên khóc vì quá xót con, em như cái xác không hồn, em tự hỏi sao anh ấy lại tàn nhẫn với mình như vậy? Anh nhắn tin xin lỗi, anh bảo nhiều lần muốn nói với em nhưng sợ em đau lòng rồi nghĩ quẩn hoặc không tập trung học hành được. Anh về đã được 2 ngày rồi nhưng em vẫn chưa thoát khỏi được cú sốc phản bội trắng trợn của anh. Thiết nghĩ sao người ta yêu thương lại khiến ta đau đớn nhiều đến vậy, sao lại có thể khiến nhau khổ sở nhiều đến thế. 4 năm thanh xuân... của em... ai sẽ trả lại nó đây?

Hương